không thể tin người ủy thác được nữa, nhưng đây là nghề nghiệp của cô.
Phía sau vang lên giọng nói mạnh mẽ trong trẻo của Doãn Đạc: "Chân
Ý, cần anh cổ vũ em không?"
"Công tố viên Doãn." Chân Ý quay đầu lại, hơi gật đầu. Sắp đối kháng
trên tòa án, cô sửa cách xưng hô, không gọi anh là tiền bối nữa.
Anh nở nụ cười tươi rói: "Bào chữa vô tội, em rất dũng cảm, thử thách
với khó khăn, anh đánh giá cao."
Chân Ý cười: "Không phải dũng cảm, mà là nếu thắng phiên tòa này, em
sẽ trở thành đại luật sư nổi tiếng như công tố viên Doãn năm đó. Cơ hội tốt
như vậy, dĩ nhiên không thể từ bỏ rồi." Lời cô nói mang vẻ thực dụng, thật
ra là đang cổ vũ bản thân. Đây rất có thể là phiên tòa cuối cùng cô được
đứng trên cương vị luật sư.
Chín giờ sáng, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Công tố viên và luật sư bào chữa tiến vào, tòa án im phăng phắc. Chân
Ý đưa mắt về phía dãy ghế dự thính, nhìn thấy Ngôn Cách và Ngôn Hủ. Hai
người vốn cao, dáng ngồi còn cực kỳ nghiêm chỉnh, nổi bật giữa đám
người.
Ngôn Hủ như đứa trẻ đi nhầm chỗ, người khác đều nhìn lên, chỉ có mình
anh cúi đầu, ngồi cạnh anh trai, bình thản nghịch khối rubic trong tay. Lúc
Chân Ý đi vào, anh có liếc nhìn cô một lượt, nhưng sau khi phát hiện trên
áo cô không có hình vẽ lại mất hứng cúi đầu.
Ngôn Cách yên lặng nhìn về phía Chân Ý, khiến lòng cô có thêm chút
động lực.
Toàn thể đứng dậy, Chánh án và bồi thẩm đoàn bước vào; sau khi nhân
viên có mặt đông đủ, các công tác chuẩn bị được hoàn thành, Chánh án