tuyên bố mở phiên tòa. Thích Miễn được đưa đến ghế bị cáo. Chánh án
trưng cầu ý kiến Thích Miễn theo quy trình, sau đó giới thiệu các thành viên
bồi thẩm đoàn, nói rõ quyền lợi và nghĩa vụ của đương sự, luật sư bào chữa
và công tố viên, sau đó công tố viên Dõan Đạc tuyên đọc đơn khởi tố.
Phiên tòa nhanh chóng tiến vào phân đoạn công tố và bào chữa. Công tố
viên Doãn tiến hành thấm vấn Thích Miễn.
Chân Ý nhìn không chớp mắt, tim đập hơi nhanh. Cô biết Doãn Đạc rất
giỏi, lần đầu đứng ở phía đối lập, không biết ai thắng ai thua.
Doãn Đạc: "Thích Miễn, anh có ý kiến gì với lời tố cáo trong đơn khởi
tố không?"
"Có." Thích Miễn có vẻ hơi kích động, vừa định giải thích rằng mình
không giết người, bên tai lại vang lên lời của Chân Ý: "Có sao nói vậy,
không hỏi không đáp, thà rằng nói ít. Không được đáp nhiều. Cho dù tình
thế có vẻ bất lợi, tuyệt đối không được nhiều lời. Bởi vì con người một khi
lâm vào tình thế cấp bách sẽ nói lỡ lời." Cô còn dặn: "Cậu hãy cố gắng
kiềm chế, việc còn lại giao cho tôi!"
Thích Miễn kiềm chế im miệng.
Doãn Đạc biết Thích Miễn thuộc dạng nóng nảy vốn chỉ chờ anh ta thốt
lên: "Tôi không giết người." thì anh sẽ bất chấp nguy cơ mớm cung mà nói:
"Tôi không hỏi, anh chột dạ gì?", để khiến anh ta gấp gáp hoảng loạn.
Nhưng tình huống này không hề xuất hiện.
Câu tiếp theo: "Anh có giết Tề Diệu không?"
"Không."
"Đổi lại cách hỏi, anh có châm lửa thiêu chết Tề Diệu không?"