Chân Ý đã từng huấn luyện Thích Miễn về vấn đề này. Lúc đó anh ta rất
khinh thường, hỏi ngược lại: "Hai câu hỏi này có gì khác nhau à?"
Chân Ý bình tĩnh nói: "Nếu cậu cảm thấy mục đích của cậu là phóng
hỏa, Tề Diệu chỉ bị liên lụy, như vậy hai câu hỏi này khác hẳn nhau."
Vì thế, giờ phút này Thích Miễn không cho Doãn Đạc cơ hội cất lời, chỉ
đáp ngắn gọn: "Không."
"Khi vụ việc xảy ra, anh có đi qua hiện trường không?"
"Có."
"Đi qua mấy lần?"
"Hai lần."
"Lần đầu tiên đến làm gì?"
"Nghe tiếng Tề Diệu kêu cứu, tôi đi xem."
"Hãy miêu tả tình huống lúc đó."
"Thang máy bị kẹt bên dưới, cô ta không leo lên được nên gọi tôi cứu cô
ta." Lúc ấy Thích Miễn giễu cợt Tề Diệu, cãi nhau với cô ta. Nhưng Chân Ý
không để anh ta nói, bảo rằng công tố viên sẽ níu láy không tha, tạo cho bồi
thẩm ffoàn ấn tượng anh ta giết người vì tức giận.
"Anh có cứu không?"
"Lúc đầu không nghĩ như vậy."
"Tại sao? Bởi vì anh hận cô ấy, muốn cô ấy chết sao?"
Thích Miễn chưa trả lời, Chân Ý đã kháng nghị: "Phản đối, tố viên có
lời lẽ mớm cung!"