"Em nói..."
"Em xác định Thích Miễn có thể thoát tội, anh nói xem như thế có phải
là thắng vụ này không?"
Ngôn Cách hiểu ra, chứng cứ là một chuyện, định tội là chuyện khác:
"Em đã tìm được điểm tác động có thể tấn công nhân chứng và vật chứng."
Nếu nhân chứng và vật chứng xuất hiện vết nhơ, dù là thật cũng không
thể sử dụng.
"Ừm!" Chân Ý ngẩng đầu lên, thấy Ngôn Cách nghiêm túc đợi cô nói
tiếp liền hé miệng cười. "Muốn biết phải không, bao giờ mở phiên tòa anh
phải đi dự thính đấy nhé."
"Phải xem có thời gian không đã."
"Hứ!" Chân Ý bĩu môi, ló đầu nhìn Ngôn Hủ. "Ngôn Hủ anh có đi
không? Tôi rất giỏi đấy."
Ngôn Hủ cúi đầu, ban đầu phớt lờ cô, cả mười giây sau đến khi Chân Ý
bỏ cuộc rồi, anh mới ngẩng đầu lên, nói đều đều: "Cô có mặc chiếc áo sơ
mi kia không?"
"Sơ mi?" Chân Ý không hiểu, đưa mắt cầu cứu Ngôn Cách.
"Nó nói chiếc áo sơ mi em mặc hôm ở bệnh viện, màu trắng, bên trên có
rất nhiều hình khối màu đen." Ngôn Cách khẽ nói: "Nó rất đam mê số học
và hình học."
“..." Chân Ý bỗng vỡ lẽ, nhớ tới lúc bắt gặp ở hành lang bệnh viện,
Ngôn Hủ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rối rắm mà không dám tới gần. Thì
ra là một tên nhạy cảm với hình khối. Không hiểu sao trong đầu cô xuất
hiện một nhóc Ngôn Hủ chibi, giậm chân gào thét trong lòng: "Tôi muốn