"Hệ thống cuộn cửa thang máy một chiều, tệ hại, kém chất lượng." Ngôn
Hủ lẳng lặng nhận xét, ngón tay lướt trên màn hình iPad. Màn hình vũ trụ
biến mất, xuất hiện một chương trình vẽ. Loáng cái, trên màn hình lập tức
hiện ra một sơ đồ trạch điện phức tạp nhưng có trình tự. "Trợ lực JKM,
dòng điện chạy qua trục quay DM, điện trở RKM mở cửa..." Anh giải thích
cặn kẽ nguyên lý mạch điện, sự thay đổi tốc độ lúc mở cửa và đóng cửa của
loại thang máy này.
Chân Ý như lọt vào sương mù, Ngôn Cách lại vô cùng chăm chú. Một
người nghiêm túc giảng giải, một người lắng tai nghe, đúng là đôi bạn
khăng khít vô cùng.
"Lúc cửa cabin mở ra thì không thể khép lại, bởi vì điểm giới hạn ở đầu
cuối bị hỏng, nên cửa cabin vẫn giữ trạng thái mở." Nói đến đây, Ngôn Hủ
lắc đầu. "Ngôn Cách, loại thang máy này quá thô sơ, không tinh xảo, em
không thích."
Rồi anh đưa tay xóa, những thứ vừa được vẽ lên máy tính bảng biến mất
hoàn toàn. Sau đó lập tức đổi giao diện, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu dải
ngân hà.
Chân Ý: "..." Cô còn tưởng khi nãy anh phân tích thang máy là để giúp
mình, thì ra đơn giản chỉ là quái thai thích cơ khí.
Cô không kìm được: "Ngôn Hủ, thang máy bị kẹt ở đây do khách quan
hay chủ quan vậy?" Ngôn Hủ không nghe thấy, cứ làm việc của mình.
Chân Ý chờ vài giây, nhìn Ngôn Cách cầu cứu, anh hỏi: "Tại sao thang
máy lại kẹt ở đây?"
"Tình huống đơn giản nhất là thang máy gặp trục trặc." Ngôn Hủ không
ngẩng đầu, vừa tính toán vừa phân tâm đáp lại. "Nếu việc này là do con
người tác động, vậy đầu tiên người trong cabin phải nhấn nút ngừng gấp,
sau đó dùng tay mở cửa cabin. Dù là trục trặc hay có người tác động, thì