theo đuổi Ngôn Cách rồi ư?
"Hi, Ngôn Cách." Dương Tư nhiệt tình chào anh.
Ngôn Cách nhìn sang, ngẫm nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu: "Xin chào."
Anh không có ấn tượng với cô gái này.
Dương Tư cảm thấy chán nản, tốt xấu gì hồi học sinh cô là bạn thân của
bạn gái anh đấy.
Giang Giang vô tâm vô tư, sau mấy giây ngắm mỹ nam, cô lập tức
hướng về thần tượng: "Chị Ý, chị xác định biện hộ vô tội ạ? Chứng cứ của
bên kiểm sát vô cùng xác thực, không phải quá khó sao?"
Chân Ý cười: "Không xét khó bao nhiêu, mà chỉ xét chúng ta cố gắng
đến đâu."
Họ tới thang máy hiện trường vụ án trước, đứng ở góc tầng lầu. Sau một
trận hỏa hoạn, giếng thang máy, cửa thang máy, nắp trên của cabin thang
máy đen sì. Trong vách thang máy có vài vệt tro đen, e rằng đó là dấu vết
thân thể bốc cháy của Tề Diệu để lại. Không biết có phải do tâm lý hay
không, bầu không khí như có mùi thân thể con người cháy khét. Dương Tư
buồn nôn, che miệng chạy tới phòng vệ sinh.
Chân Ý cau mày, thấy rất muốn nôn. Tâm tư cô hơi dao động, trước mắt
xuất hiện ánh lửa. Cô ôm trán, có phần choáng váng. Một giây sau, có một
đôi tay ấm áp mà mạnh mẽ ôm lấy cô. Mông lung ngẩng đầu lên, cô trông
thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Ngôn Cách. Anh nắm lấy cánh tay cô, giọng
nói trầm âm: "Chân Ý."
Cô không thể khống chế mà nhìn vào mắt anh, trong suốt sáng ngời sâu
thăm thẳm. Trái tim cô bỗng bình yên, dần dần hoàn hồn: "Hả?"