"Anh không châm lửa ư?"
"Không."
"Tại sao anh không báo cảnh sát?"
"Tôi rất sợ, không nghĩ đến." Lúc đầu Thích Miễn trả lời Chân Ý: "Cô ta
chết chắc rồi, báo cảnh sát hay tìm đội chữa cháy cũng vô dụng." Câu trả lời
này bị Chân Ý phủ quyết: "Cậu nghĩ như vậy không sai, nhưng cậu nói như
vậy là chui đầu vào rọ."
"Thích Miễn, nhân chứng nhìn thấy anh cầm bật lửa chạy đến, anh giải
thích thế nào?"
"Tôi không có."
"Ý cúa anh là nhân chứng nói dối?"
"Tóm lại tôi không có."
Doãn Đạc trầm ngâm trong chốc lát, mắt nhìn chằm chằm vào Thích
Miễn như chim ưng, cuối cùng lại cười: "Tôi tạm hỏi đến đây thôi."
Thích Miễn thở phào như trút được gánh nặng, nhưng Chân Ý lại không
nhẹ nhõm chút nào. Cô biết Doãn Đạc vẫn chưa ra tay.
Tiếp theo Chân Ý hỏi Thích Miễn, cô cố gắng dẫn dắt những người có
mặt tại đây đến một khả năng khác: Thứ Thích Miễn giội chính là nước,
nhưng có người thứ ba nhân lúc Thích Miễn rời đi, đổ sơn và xăng lên
người nạn nhân.
Mà Doãn Đạc hỏi nhân chứng, lại mang đến ấn tượng là nhân chứng
thành thật đáng tin, chứng cứ vô cùng xác thực. Phán đoán của mọi người
chia làm hai ngả.