Chân Ý không quan tâm đến tiếng xì xào ở hàng ghế dự thính, tinh thần
tập trung cao độ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, màn tranh tụng
diễn ra theo thứ tự, mạch nước ngầm cuộn trào. Rất nhanh, đã đến lượt cô
hỏi nhân chứng.
Nhân chứng đầu tiên là nhân viên khách sạn - Tiểu Trương. Lúc Doãn
Đạc hỏi, cô ta nói rằng trước lúc thay ca nhìn thấy Thích Miễn đi ra từ khúc
ngoặt.
Chân Ý: "Tại sao cô lại có ấn tượng về Thích Miễn?"
"Bởi vì bên kia khúc ngoặt không có phòng khách, cầu thang bộ đang
sửa nên không ai có thể đi từ bên kia tới."
Chân Ý mỉm cười: "Thích Miễn vừa ra ngoài cô đã trông thấy, tôi có thể
hiểu rằng cô rất tận tụy, luôn chú ý đến tình hình hành lang phòng khách."
Tiểu Trương được khen ngợi, nhẹ nhõm hẳn: "Chúng tôi luôn quan tâm
tới khách hàng, xem họ có nhu cầu gì không."
Chân Ý gật đầu, nụ cười vơi bớt: "Ba giờ đúng, cô nhìn thấy Thích Miễn
trở về phòng từ khúc quanh, vậy cô có thấy trước đó bị cáo đi từ phòng đến
chỗ ngoặt không?"
"Việc này..." Tiểu Trương hơi lúng túng: "Tôi, tôi nhìn thấy."
"Nhưng trong lời khai, tôi không thấy cô cho cảnh sát biết điều này."
"Tôi cho rằng không quan trọng."
"Được, lúc cô nhìn thấy Thích Miễn đi tới chỗ ngoặt, tại sao cô không
nhắc nhở anh ta rằng lối đó đã bị chặn?"
"Việc này..." Tiểu Trương không biết trả lời thế nào, Doãn Đạc kháng
nghị: "Phản đối, câu hỏi không liên can."