Chánh án gật đầu: "Luật sư bào chữa, xin hãy trình bày tính tương quan
trong câu hỏi của cô."
Chân Ý bảo Giang Giang trình lên sổ tay nhân viên và ảnh chụp: "Trong
sổ tay có nhắc, nhân viên nên nhắc nhở khách về biển cấm và biển chỉ dẫn,
như không hút thuốc, không phận sự miễn vào, hoặc như..." Cô giơ ảnh
chụp góc ngoặt của khách sạn lên: "Biển nhắc nhở ở giữa cầu thang và
thang máy nhân viên. Hôm đó, cầu thang bộ đang sửa."
Chánh án bác bỏ Doãn Đạc: "Phản đối vô hiệu."
Chân Ý quay đầu nhìn Tiểu Trương, cô ta cúi đầu.
"Lúc đầu cô nói, bởi vì không có ai đi ra từ chỗ ngoặt nên mới có ấn
tượng về Thích Miễn. Nhưng cô thấy khách đi tới khúc quanh, tại sao
không nhắc nhở?"
Tiểu Trương hơi bối rối, hơi thở dồn dập, vội nói: " Tôi nhớ nhầm, tôi
không thấy anh ta đi tới đó, chỉ thấy anh ta đi ra."
Chân Ý ép sát từng bước: "Nhớ nhầm ư? Liệu có khá năng cô nhớ nhầm
toàn bộ, vốn dĩ không thấy anh ta đi ra không?"
Doãn Đạc: "Phản đối, suy luận không liên can!"
Chánh án: "Phản đối hữu hiệu."
Gây ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn như vậy là đủ rồi. Chân Ý đổi lại câu
hỏi: "Xin hỏi, sau khi thấy Thích Miễn đi ra từ bên đó cô có qua xem
không?"
"Đi đâu cơ?"
"Đến khu vục xung quanh phòng Thích Miễn, đến khúc quanh xem xét
tình hình?"