đi tới xem xét? Cô Trương, cô có nhìn thấy thật không? Hay là cô nghe thấy
nhưng không tới cứu? Vậy cô không làm tròn bổn phận quá rồi..."
"Phản đối..." Doãn Đạc lên tiếng, nhưng Chân Ý không đợi quyết định
của Chánh án đã cất lời mau lẹ, vẻ mặt nghiêm nghị: "Thật ra cô chẳng nhìn
thấy cũng không nghe thấy gì cả, bởi vì cô giao ban trước giờ, nhưng sợ bị
giám sát xét hỏi, nên không thể không nói cô nhìn thấy đương sự của tôi đi
ra từ khúc quanh!"
... Sắc mặt Tiểu Trương trắng bệch, không tài nào mở miệng. Câu hỏi
dồn dập của Chân Ý vẫn còn vang vọng trong đại sảnh, phòng xử án yên
lặng như tờ.
Dương Tư ngồi bên, cảm giác bản thân sởn cả gai ốc.
"Bên khởi tố phản đối vô hiệu." Chánh án đẩy kính, liếc nhìn Chân Ý:
"Luật sư bào chữa xin hãy tuân thủ quy định của tòa án."
"Vâng." Chân Ý gật đầu. "Tôi đã hỏi xong nhân chứng SỐ một."
"Tôi..." Tiểu Trương cuống đến độ mặt đỏ bừng, nhưng Chân Ý đã cắt
đứt cơ hội lên tiếng của cô ta, cô ta bị người hướng dẫn đưa đi khỏi ghế
nhân chứng.
Thứ Chân Ý muốn chính là hiệu quả này, không cần Tiểu Trương giải
thích, để cho bồi thẩm đoàn nghi ngờ cô ta nói dối là đủ rồi.
Nhân chứng thứ hai là Tiểu Vương, 3 giờ 3 phút, cô ta nhìn thấy Thích
Miễn kinh hoàng hốt hoảng chạy từ khúc quanh trở về phòng, không lâu
sau đó lại vội vàng chạy ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn.
Giọng nói của Chân Ý rất thản nhiên, như đang tán gẫu, cứ như cô gái
hung hãn vừa nãy không phải là cô: "Lúc cánh sát lấy lời khai, cô nói cô
nhìn thấy Thích Miễn vào khoảng 3 giờ 3 phút."