"Đúng."
"Tại sao thời gian lại chính xác như vậy?"
"Bởi vì 3 giờ 5 phút tôi phải có mặt, nhưng tôi đến trước một hai phút,
vừa hay nhìn thấy Thích Miễn chạy tới từ khúc quanh."
"Sau đó, cô đi kiểm tra tình hình, phát hiện đám cháy nên báo cảnh sát."
"Vâng."
"Trong lời khai, cô còn nhìn thấy Thích Miễn bối rối chạy ra khỏi
phòng, sau đó rời khách sạn?"
"Đúng vậy."
Chân Ý ôn hòa nói tiếp: "Xin thuật lại trình tự diễn ra ba sự kiện này.
Xem xét tình hình, nhìn thấy Thích Miễn chạy tới từ khúc quanh rồi chạy
vào phòng, nhìn thấy Thích Miên lao ra khỏi phòng sau đó rời khách sạn."
Tiểu Vương trả lời nhẹ nhàng: "Nhìn thấy anh ta chạy vào phòng rồi
chạy ra, sau đó tôi đi xem xét tình hình."
Chân Ý làm như vô ý hỏi: "Tại sao cô không đi kiểm tra lúc Thích Miễn
chạy vào phòng, mà phải chờ đến khi anh ta rời khỏi mới kiểm tra?"
"Tôi..." Tiểu Vương sửng sốt một lát, phản ứng cực nhanh. "Anh ta vào
phòng rồi ra ngay."
"Ừ, lúc 3 giờ 3 phút cô nhìn thấy anh ta chạy vào phòng?"
"Đúng vậy." Tiểu Vương không hiểu tại sao cô lặp lại câu hỏi.
"Thích Miễn chạy ra khỏi phòng ngay sau đó, vội vàng hấp tấp rời đi
bằng thang máy dành cho khách."