Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây, tựa như cũng đang tra hỏi.
Mặt Tiểu Vương tái mét, đầu cúi gằm.
Chân Ý lại cất cao giọng: "Tám phút trôi qua cực nhanh, cô không nghe
thấy âm thanh bên ngoài, cô đang làm gì thế?"
Cô lại lấy ra một tấm ảnh nữa, đặt vào máy chiếu: "Đây là hình ảnh bàn
trực của các cô, trên thanh tác vụ có chương trình chạy video, máy lại cắm
tai nghe. Xin hỏi, xem phim khi trực là tình trạng bình thường của các cô ư?
Lúc ấy cô đang
phim, quá mải mê nên không kịp đứng dậy xem xét tình hình sao?"
Lời chất vấn nghiêm nghị của cô rung động bên tai mỗi người trong tòa
án, bất chợt phòng xử án im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi,
rồi thoắt cái trở nên ồn ào huyên náo.
"..."Tiểu Vương đứng ngồi không yên. ''Tôi thật sự đã nhìn thấy Thích
Miễn..."
"Cô Vương, trả lời câu hỏi của tôi là được, không cần suy rộng ra đâu."
Chân Ý nghiêm khắc ngắt lời cô ta, cũng cắt đứt mấy lời xì xầm. Phòng xử
án phút chốc im phăng phắc, không khí căng như dây đàn.
Tiểu Vương im miệng, không lên tiếng.
"Cô Vương, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi!" Chân Ý hùng hùng hổ hổ,
hai tay nắm lấy bục nhân chứng trước mặt Tiểu Vương. "Lúc đó, có phải cô
đang đeo tai nghe xem phim không?"
"Phản đối! Câu hỏi mớm cung!" Doãn Đạc đứng dậy.
Chánh án nói: "Phản đối vô hiệu, mời nhân chứng trả lời câu hỏi của
luật sư bào chữa."