"Vâng."
"Xin hãy miêu tả."
"Kim loại, hình chữ nhật."
Chân Ý gật đầu: "Cô là nhân viên của khách sạn, thi thoảng cô nhìn thấy
khách dùng bật lửa không?"
"Có."
"Bình thường khách ra vào khách sạn cô dùng loại bật lửa nào?"
"Đều là loại dắt đỏ."
Chân Ý mỉm cười: "Phần lớn là kim loại, hình chữ nhật."
Tiểu Vương sửng sốt, hạ giọng: "... Vâng."
"Vậy có khả năng, thật ra cô không nhìn thấy bật lửa, nhưng bởi vì tư
duy theo quán tính, nên cô cho rằng cô nhìn thấy không?"
"Không phải." Tiểu Vương cất giọng chói tai.
"Phản đối!"
Chân Ý im lặng một lát, đổi câu hỏi: "Cô Vương, vừa nãy lúc tôi cho cô
xem bằng chứng, cô nheo mắt vài lần. Xin hỏi, có phải cô bị cận thị nhẹ
không?"
"Vâng." Tiểu Vương hơi cụp mắt xuống.
Chân Ý nhìn ra, hiểu ngay tức khắc: "Lúc cô đang xem phim ở khoảng
cách gần, lại nhìn Thích Miễn ở khoảng cách xa, cô có thể thấy rõ bật lửa
trong tay anh ta không?"