Không đợi Tiểu Vương trả lời, Doãn Đạc đã kháng nghị: "Phản đối!"
Mà gần như đồng thời, Chân Ý xoay người nhìn Chánh án, cúi người:
"Tôi đã hỏi xong nhân chứng thứ hai."
Ghế dự thính bàn tán xôn xao.
"Trật tự!"
Tiểu Vương lo lắng rời khỏi phòng xử án.
Lúc trở về vị trí, Chân Ý liếc mắt nhìn Doãn Đạc, anh không hề sốt ruột,
giơ ngón cái với cô, dáng vẻ thong dong tự tin.
Ở ghế dự thính, Ngôn Cách vẫn mang dáng vẻ không hể hứng thú cũng
chẳng chán ngắt; Ngôn Hủ cúi đầu chơi rubic của mình. Chân Ý thấy anh
vài giây đã xoay rubic về đúng màu, vài giây sau lại đảo lộn, như thể người
máy. Tự đùa tự vui, không hề buồn chán.
Tiếp theo là thẩm vấn nhân viên giám định, trong vụ án này chính là
nhân viên pháp chứng. Hỏi những người này đơn giản hơn nhân chứng, vì
họ chỉ trình bày sự thật. Lần này, người đại diện cho cơ quan công quyền
làm giám định là một cảnh sát họ Trần.
"Cảnh sát Trần, hiện tại vật chứng đưa ra tố cáo đương sự của tôi gồm
có dấu chân, dấu vân tay trên thùng sơn và dấu vân tay trên bật lửa, đúng
không?"
"Đối với dấu chân và dấu vân tay trên thùng sơn, đương sự của tôi đưa
ra lời giài thích. Xin hỏi, cảnh sát có phát hiện ra dấu chân của người khác
trên sàn nhà không?"
"Có những dấu giày như của nhân viẻn khách sạn, chúng tôi đã loại bỏ."