"Không..."
Tiểu Vương vừa mở miệng, Chân Ý đã lớn tiếng nhắc nhở: "Nhân viên
kỹ thuật có thể phân tích máy tính cô hoạt động như thế nào trong thời gian
đó. Cô Vương, cô muốn ngụy tạo chứng cứ sao?"
Tiểu Vương không thể nói dối, xấu hổ cúi đầu: "Vâng."
Phòng xử án xôn xao cả lên, Chân Ý thừa cơ hỏi tiếp: "Tôi có thể cho
rằng thật ra cô không nhìn thấy Thích Miễn không?"
"Không, tôi nhìn thấy!" Tiểu Vương nóng vội. "Mặc dù tôi không đi tới
đó ngay lập tức, nhưng tôi thật sự nhìn thấy anh ta chạy tới từ khúc quanh!"
Doãn Đạc: "Phản đối, suy luận không liên can!"
Chánh án đưa mắt nhìn Chân Ý: "Phản đối hữu hiệu, mời luật sư bào
chữa đưa ra câu hỏi có căn cứ."
"Vâng." Bỗng chốc Chân Ý trở nên lịch sự, hỏi thêm một câu: "Cô nhìn
thấy Thích Miễn cầm bật lửa?"
"Đúng vậy." Tiểu Vương ngồi thẳng người, rất chắc chắn, vội nói: "Tôi
nhìn thấy Thích Miễn lúc 3 giờ 3 phút và 3 giờ 10 phút, không nói dối. Bởi
vì tôi đang xem phim, nên mới biết thời gian chính xác..."
"Tôi nói rồi, trả lời câu hỏi là được, đừng suy rộng ra." Chân Ý quan sát
vẻ mặt cô ta, biết cô ta nói thật, không thể bới móc thêm về phương diện
này nữa, hỏi nhiều ngược lại còn khiến Chánh án cho rằng: Mặc dù cô ta
nói dối, nhưng phương diện này lại nói thật.
Giọng cô quá hung dữ, Tiểu Vương lặng lẽ rụt người lại.
Chân Ý hỏi lại: "Cô nhìn thấy Thích Miễn cầm bật lửa?"