"Đúng vậy."
"Sau đó, cô đi xem xét tình hình, rồi báo cảnh sát."
"Vâng." Vừa nãy Tiểu Vương đã trả lời như vậy, không thể thay đổi đáp
án.
Chân Ý đi tới cạnh bàn, cầm một tờ giấy đưa cho Tiểu Vương: "Đây là
hình ảnh thang máy nhân viên và thang máy của khách, 3 giờ 2 phút 28
giây, thang máy nhân viên bốc cháy, 3 giờ 10 phút 11 giây, Thích Miễn rời
đi theo lối thang máy cho khách. Khoảng cách ở giữa tầm tám phút, nhưng
theo như câu trả lời của cô, cô nhìn thấy Thích Miễn chạy vào rồi chạy ra
ngay."
"Tôi..." Tiểu Vương nheo mắt nhìn rõ hình ảnh, cứng họng không nói
được tiếng nào, tranh cãi: "Không phải, tôi..."
Chân Ý giơ tay lên ngăn cô ta lại: "Theo nhật ký cuộc gọi của 110, cô
báo cảnh sát lúc 3 giờ 13 phút, liệu tôi có thể cho rằng, thật ra lúc 3 giờ 10
phút cô mới nhìn thấy Thích Miễn chạy ra, chứ không phải là 3 giờ 3 phút
khi hỏa hoạn xảy ra không?" Bất giác, giọng cô gắt lên.
"Không phải." Chân Ý làm Tiểu Vương sợ hãi, khiến cô ta hoảng loạn.
"Không phải vậy, lúc tôi vào ca làm, đã nhìn thấy Thích Miễn chạy vào
phòng, tôi thật sự nhìn thấy anh ta chạy vào rồi chạy ra. Có điều tôi không
ngờ thời gian lại kéo dài như vậy."
"Tám phút không dài lắm. Cô đang làm gì vậy? Tề Diệu bị thiêu, lúc
đầu sẽ kêu la thảm thiết, sao cô không nghe thấy?"
Đầu Tiểu Vương toát mồ hôi, không lên tiếng.
Chân Ý gặng hỏi: "Cô Vương, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi, lúc đó cô
đang làm gì?"