"Về dấu vân tay trên bật lửa, đó vốn là bật lửa của đương sự tôi, thật ra
không thể dùng làm vật chứng phái không?"
"Phải."
"Và còn giếng thang máy, bởi vì thang máy bị kẹt bên dưới, có thể dễ
dàng leo lên nóc cabin. Sơn và chất lỏng dễ cháy trong cabin đã bị đốt cháy
hết, có thể phán đoán rốt cuộc nó được hắt vào hay đổ vào không?"
"Đổ vào?" Người giám định nghi ngờ.
"Nếu thứ đương sự tôi giội là nước, sau khi anh ta đi, có người leo lên
nóc cabin, mở cửa thoát hiểm rồi từ bên trên đổ chất cháy được vào theo
vách cabin để tránh camera. Có thể loại trừ khả năng này không?"
"Không thể."
Chân Ý mỉm cười, đưa lên một tấm ảnh: "Bức ảnh cho thấy khóa tam
giác không nằm ở vị trí cũ, tôi có thể hiểu là nhân viên đứng ngoài dùng
chìa khóa mở cửa thang máy không?"
"Có thể."
"Xin hỏi các anh đã tìm ra chiếc chìa khóa tam giác kia chưa?"
"Chưa."
"Vì thế, liệu có khả năng do người thứ ba mở cửa thang máy, chứ không
phải đương sự của tôi không?"
"Có."
Chân Ý quay lại, khẩn khoản nhìn Chánh án: "Tôi đã hỏi xong."