Chân Ý lắc đầu: "Không, em đang trình bày sự thật, bên công tố dùng
chứng cứ chưa được suy xét như vậy mà đã muốn định tội cho người khác,
như vậy mới gọi là lách luật."
"Hy vọng lát nữa em vẫn có thể tự tin như vậy." Anh nở nụ cười tươi rói
vẫy tay, xoay người rời đi.
Dương Tư hỏi ngay: "Ý, trông công tố viên Doãn có vẻ nắm chắc cơ hội
đảo ngược tình thế, chuyện gì thế này?"
Màn biện luận khi nãy của Chân Ý rất xuất sắc, không thể nào sụp đổ
như lâu đài trên cát được. Cô sợ lúc ra khỏi tòa án sẽ bị các nhà báo mắng
nhiếc.
Chân Ý không lên tiếng, đoán rằng Doãn Đạc chỉ tỏ vẻ thôi, hoặc là cô
để sót sơ hở nào đó? Cô lập tức hồi tưởng rà soát lại, liền nghe Giang Giang
nói như tâm ý tương thông: "Chị Ý, danh sách nhân chứng và vật chứng đã
hoàn chỉnh rồi, không có thứ gì mới, vừa rồi lúc chị đưa ra câu hỏi, em đã
ghi chép và kiểm tra ngôn từ của chị, phía chúng ta không có sơ hở đâu."
"Tốt." Cô véo mặt Giang Giang. "Giang Giang, không hổ là đệ tử của
chị."
Giang Giang lè lưỡi: "Xin chị Ý về sau đừng nói mấy lời phũ phàng với
em nữa."
"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi." Cô cười. Nói như vậy nhưng trong lòng
vẫn nghi ngờ, hôm nay Doãn Đạc chưa biểu hiện gì cả, như vậy không
giống anh.
Tại chỗ dự thính, Ngôn Hủ ngước lên nhìn rồi cúi đầu tiếp tục chơi cửu
liên hoàn(*): "Ngôn Cách?"