Trên tòa án lại có người xì xào bàn tán, các bổi thẩm viên cũng trao đổi
ánh mắt với nhau. Chân Ý thầm thở phào, cô biết, những gì cô có thể làm
đã ở mức tốt nhất rồi.
Giữa chừng phiên tòa nghỉ giải lao. Chân Ý thấy Thích Miễn ở ghế bị
cáo như trút được gánh nặng, cảm kích lại ngượng nghịu nhìn cô. Cô nói
"Kiên trì" bằng khẩu hình rồi rời mắt.
Tại ghế dự thính, thính giả đang khe khẽ trao đổi cách nghĩ, dù sao màn
lập luận khi nãy của luật sư bào chữa đã đập tan nhữnng nhân chứng vật
chứng của bên công tố, thực sự quá xuất sắc. Chân Ý quay đầu lại nhìn, mọi
người kê đầu rỉ tai, chỉ có Ngôn Cách ánh mắt trong suốt, dường như đang
nhìn cô. Anh vẫn ngồi ngay ngắn, vô cùng tuân thủ quy định tại tòa án, xem
trọng tôn nghiêm của tòa án.
Bỗng dưng tâm trọng cô rất tốt, gửi tin nhắn cho anh: Siêu không? Đẳng
cấp cao không? Khắc sâu ấn tượng đấy chứ?
Anh vốn ngồi thẳng lưng, một giây sau chậm rãi cúi đầu xuống, lấy
chiếc diện thoại để ở chế độ im lặng trong túi áo ra, liếc nhìn một lượt rồi
ngước mắt lên nhìn cô, sau đó lại thong dong ngồi thẳng tắp.
Anh phớt lờ cô. Chân Ý "hừ" một tiếng, lại gửi tin nhắn: Thắng vụ này
anh phải mời em ăn cơm đấy nhé.
Cách hơn mười mét, Ngôn Cách lại cúi đầu liếc nhìn, nhưng vẫn không
có phản ứng gì. Tuy vậy ngay sau đó, anh nhắn tin trả lời cô, vẻn vẹn một
chữ: Được.
Chân Ý hài lòng nắm chặt điện thoại, tuyệt lắm, tối nay coi như buổi hẹn
hò đầu tiên đây!
Lúc này, Doãn Đạc đi tới, nói: "Luật sư Chân lách luật giỏi thật đấy."