"Chắc hẳn trong thùng sơn có nước."
"Thứ này không đầy đủ." Doãn Đạc lắc đầu, lời nói lại hết sức ôn hòa.
"Ví dụ như anh có đánh đổ nước ở đâu đó bên ngoài phòng hoặc sàn hành
lang trong khách sạn không? Giày của anh, quần áo của anh có bất cẩn để bị
ướt không?"
Chân Ý loáng thoáng có dự cảm xấu, vừa định lên tiếng phản đối thì
Thích Miễn đã khó hiểu trả lời: "Không có."
"Ừ." Doãn Đạc rất bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, hỏi: "Anh có mấy
chiếc áo sơ mi giống chiếc anh mặc hôm xảy ra vụ án?"
Thích Miễn sửng sốt, nói không lưu loát: "Một, một chiếc."
"Rất không may, đây là mẫu mới của D&G, vừa hay tôi đã điều tra một
chút, anh mua hai chiếc. Nhân viên nói anh có thói quen mua hai chiếc."
"Không phải, tôi tặng bạn rồi."
Doãn Đạc nói ôn hòa: "Tặng ai, chúng tôi sẽ liên lạc để chứng thực."
Sắc mặt Thích Miễn tái mét.
Chân Ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô đã dặn anh ta, đừng nói dối
trên tòa. Bởi vì công tố viên nhất định sẽ vặn hỏi được, còn khiến bồi thẩm
đoàn có ấn tượng xấu!
Phản đối. Câu hỏi không liên can!" Chân Ý kháng nghị.
Chánh án: "Phản đối hữu hiệu, đề nghị công tố viên mau chóng trình bày
tính cần thiết của câu hỏi."
Doãn Đạc xoay người, giọng nói vang dội: "Chúng tôi nghi ngờ bị cáo
thay áo sơ mi sau khi xảy ra vụ án, vì trên áo sơ mi của bị cáo có để lại