chứng cứ quan trọng!"
"Phản đối!"
"Đề nghị công tố viên đưa ra bằng chứng!"
Doãn Đạc trình lên một chiếc áo sơ mi, cổ tay áo đã cứng lại, cộng thêm
một đoạn băng cho thấy hình ảnh bức tường bao khách sạn.
"Bị cáo ở một mình trong phòng tám phút, điều này khiến tôi rất băn
khoăn. Tôi nghĩ, liệu bị cáo có thay quần áo không?"
Chân cô khẽ run lên. Chết tiệt, cô sơ suất điểm này.
Doãn Đạc tiếp tục: "Tôi từng đi tới phòng Thích Miễn, từ cửa sổ phòng
có thể trông thấy camera giao thông ở ngã tư. Tôi tới Cục Giao thông tra
tìm, bất ngờ phát hiện hôm đó camera quay được hình ảnh mấy căn phòng
trong khách sạn, góc trên bên trái vừa hay là phòng Thích Miễn..."
"Phản đối!" Chân Ý đứng phắt dậy. "Công tố viên Doãn không đưa ra
chứng cứ này từ trước, cũng không ghi vào danh sách chứng cứ. Tôi nghi
ngờ tính hữu hiệu và hợp pháp của bằng chứng này!"
Doãn Đạc không đợi Chánh án tuyên bố đã biện luận ngay: "Bởi vì vấn
đề thời gian và thủ tục, vừa nãy chúng tôi mới có được tài liệu này."
Chánh án và bồi thẩm đoàn bàn bạc một hồi, nói: "Chúng tôi xem trước
rồi quyết định có sử dụng hay không."
Trong đoạn phim không hề có nội dung đáng khai thác, thời gian là 3
giờ 0 phút 5 giây chiều hôm vụ án phát sinh, Thích Miễn chạy đến cửa sổ
kéo rèm lại, sau đó không còn gì nữa. Nhưng lời của Doãn Đạc lại khiến
mọi người tưởng tượng xa xôi, "Đây là thời điểm năm mươi lăm giây sau
khi giày của Thích Miễn xuất hiện trong đoạn băng quay thang máy, hắt