Lập tức cả phòng xử án im phăng phắc, không khí như sau buổi chiến
tranh, không một tiếng động, nhưng ngập ngụa khói thuốc súng, nguy cơ
khắp mọi nơi. Doãn Đạc và Chân Ý đều ngậm miệng. Chánh án đã lên
tiếng, ai giải thích trước người đó sẽ đụng phải họng súng.
Nhưng Thích Miễn kích động và sợ hãi, sớm đã bùng nổ: "Tôi không
giết người! Các người vu oan cho tôi, các người hãm hại tôi. Bên khởi tố đổ
tội cho tôi!"
Chân Ý sa sầm mặt, hận không thể bịt cái miệng ngu ngốc kia lại, cô đã
dặn dò vô số lần, Chánh án đại biểu cho cơ quan công quyền, tuyệt đối
không thể nói lời này trước tòa, không thì...
"Nghi phạm coi thường tòa án, giải ra khỏi phòng xử án, giam giữ giáo
dục!" Sắc mặt Chánh án xanh mét, lại gõ búa.
Thích Miễn bị dẫn đi còn định kêu la, nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt
ngăn cấm của Chân Ý liền im bặt.
Chánh án không nể nang nhìn về phía Chân Ý, khiến trách: "Luật sư
Chân, về sau nhất thiết phải dạy bảo đương sự của cô biết thế nào là quy
định và phép tắc tại tòa án!"
Ghế dự thính yên lặng như tờ, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Mặt
Chân Ý đỏ như sắp rỉ máu, khom lưng cúi đầu: "Vâng ạ."
Cô biết Ngôn Cách nhìn từ phía sau, không dám quay đầu lại, vừa
ngượng vừa thẹn, chưa bao giờ nhục nhã như giờ phút này. Mắt cô mờ mịt,
bắt gặp ánh mắt do dự và không đành lòng của Doãn Đạc, không hiểu sao
cô cảm thấy Doãn Đạc còn có thể cho cô thêm một đòn trí mạng. Mà hôm
nay trong phiên tòa cuối cùng của đời luật sư, cô thất bại trong gang tấc như
vậy.