chất lỏng vào bên trong. Tôi nghi ngờ Thích Miễn thay quần áo, vì thế
chúng tôi vẫn luôn điều tra công ty bảo vệ môi trường, cuối cùng tìm thấy
chiếc áo sơ mi ấy ở bãi đổ rác của quận Thanh Giang, cách nơi xảy ra vụ án
10km theo đường chim bay, giống với chiếc áo Thích Miễn mặc hôm đó, tỷ
lệ sơn và xăng trên tay áo hoàn toàn phù hợp với thùng sơn vật chứng. Xin
hỏi..." Ánh mắt sắc bén của anh nhìn Thích Miễn chăm chú. "Anh nên giải
thích thế nào đây?"
Tình thế đột ngột lật ngược, phòng xử án chợt im phăng phắc, mọi
người nín thở nhìn chăm chú. Càng không thể tin chính là, Doãn Đạc lại vì
một chiếc áo sơ mi mà lật tung bãi đổ rác khắp thành phố K.
Lòng Chân Ý dần chùng xuống, nhìn đăm đăm vào Thích Miễn sắc mặt
lúc trắng lúc đỏ, cô không biết có phải đã bị anh ta lừa không. Hay là Thôi
Phỉ, Thích Hành Viễn tìm mọi cách vu oan hãm hại. Nhưng cô vẫn lựa chọn
tin tưởng. Tuy nhiên, nếu không phải, vậy tất cả những gì cô biện bạch giúp
anh ta tại phiên tòa ngày hôm nay sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong lịch
sử luật sư.
Thích Miễn không trả lời, mà Doãn Đạc bỗng dưng khí thế ngút trời,
giọng điệu nghiêm nghị, gần như khiển trách: "Thật ra anh đã đổ cả thùng
sơn dễ cháy, anh đã giết Tề Diệu..."
Chân Ý: "Phản đối!"
Doãn Đạc: "Thích Miễn, anh đang nói dối!"
Thích Miễn: "Tôi không làm vậy!"
Ba lời nói cất lên cùng một lúc, vội vàng mà căm phẫn, bầu không khí
như muốn nổ tung.
"Trật tự!" Chánh án gõ mạnh chiếc búa. "Đề nghị tuân thủ kỷ luật tòa
án!"