"Phải."
Doãn Đạc: "Nếu tôi hỏi anh, anh có thể khẳng định anh Thích Miễn
không phải hung thủ không, anh sẽ trả lời thế nào?"
"Tôi không thể khẳng định." Bác sĩ Tiểu Kha rất thành thật: "Chỉ nói là
có khả năng rất lớn không phải là hung thủ."
Doãn Đạc tiếp tục: "Bác sĩ Tiểu Kha cho rằng người bị rối loạn nhân
cách chống xã hội có hành vi phóng hỏa giết người là hoàn toàn nằm trong
phạm vi hợp lý phải không?"
"Đúng."
"Nếu suy ngược lại, phóng hỏa giết người nhất định do người bị rối loạn
nhân cách chống xã hội gây nên, suy luận như vậy không thể được xem
xét."
Đây là lỗi logic theo thói quen thường bị bỏ quên. Tiểu Kha suy nghĩ
trong chốc lát: "Đúng, là như vậy."
Giang Giang và Dưong Tư liếc nhìn nhau, Chân Ý rất bình tĩnh.
"Tôi đánh giá rất cao sự thành thật của anh." Doãn Đạc mỉm cười, nói
thong thả: "Người bị rối loạn nhân cách chống xã hội sẽ có hành vi tàn nhẫn
với người xa lạ mà không hề mang gánh nặng tâm lý phải không?"
"Đúng."
"Nhưng giữa Thích Miễn và Tề Diệu có thù hằn, vì vậy dù anh ta không
có nhân cách chống xã hội cũng sẽ gây ra hành vi như vậy do bị mối thù sai
khiến."
"Chuyện này tôi không dám chắc."