Thích Miễn mặc bộ vest phẳng phiu, bình thản tĩnh lặng, cảm xúc không
kích động như trước nữa, từ đầu đến cuối nét mặt vẫn không thay đổi. Gần
một tháng sợ hãi và đau khổ trong nỗi hoang mang mờ mịt tại nơi tạm giam
đã khiến anh ta gầy đến mức đáng sợ, không còn là cậu ấm dám trêu ghẹo
Chân Ý hồi đầu nữa. Nhưng vì ăn mặc sạch sẽ nên vẫn còn bóng dáng của
anh chàng điển trai.
Đến lượt Chân Ý đặt câu hỏi. Lần trước Thích Hành Viễn ra tòa bất
thình lình khiến cô không kịp ứng phó, lần này cô sẽ không bối rối như vậy
nữa. Chân Ý hỏi: "Xin trần thuật mối quan hệ giữa ông và đương sự tôi."
"Cha con."
"Theo ý của ông, người cha có nghĩa là?"
Câu hỏi của cô khiến Thích Hành Viễn sững sờ, ánh mắt của Thích Miễn
cũng liếc tới.
"Cha là người sinh thành nuôi nấng con trai, có quan hệ máu mủ." Ông
ta giải thích.
"Bài vở quá, tôi tưởng câu trả lời của ông sẽ có tình cảm hơn chứ?"
"Tôi..."
"Lúc ông trả lời câu hỏi của công tố viên Doãn, ông nói ra: yêu con trai,
bởi vậy mới không thể nhìn anh ta phạm sai lầm. Ông đã trải qua đấu tranh
tình cảm, hồi đầu muốn che giấu nhưng về sau lý trí chiến thắng tình cảm,
một giây cuối cùng lại ra tòa làm chứng. Phải vậy không?"
"Đúng."
"Tổng kết lại, ông rất quan tâm yêu thương con trai, nhưng chỉ có thể
nén đau thương mà tô' giác." Trọng điểm ở câu nói phía sau.