"Phải."
"Nhưng theo tôi được biết, ông không quan tâm anh ta lắm, trong quá
trình trưởng thành cũng không thương yêu gì cho cam." Trọng điểm trở lại
nửa câu đầu.
"Tôi... không."
"Đương sự nói cho tôi biết, hồi anh ta còn bé, ông hiếm khi quản giáo và
quan tâm anh ta, ngay cả khi anh ta đổ bệnh nằm viện một tháng ông cũng
không ngó ngàng, chứ đừng nói là họp phụ huynh hay tâm sự, phải không?"
Sắc mặt Thích Hành Viễn thay đổi. Doãn Đạc: "Phản đối câu hỏi không
liên quan."
Chánh án: "Đề nghị luật sư bào chữa đi thẳng vào chủ đề."
"Vâng." Chân Ý cao giọng: "Mối quan hệ cha con giữa ông và đương sự
của tôi khá ác liệt, ông làm chứng không phải vì yêu, mà bởi vì hận."
"Không phải vậy!" Thích Hành Viễn giận dữ quát lên, tức tối đập bàn
nhưng không nói được gì thêm.
"Ông Thích, tôi đã đụng phải vết thương của ông ư? Đây là tòa án xin
hãy khống chế cảm xúc của mình." Cô nở nụ cười chân thành, cắn ngược
lại một phát.
Ghế dự thính xì xầm bàn tán.
"Vừa rồi bác sĩ Tiểu Kha nói người châm lửa rất có khả năng bị rối loạn
nhân cách chống xã hội, xin hỏi nhà họ Thích có kiểu người như vậy
không? Có người nào đó vừa hay ông muốn bảo vệ sao? Ví dụ như vợ ông,
ví dụ như bản thân ông - kẻ "thậm chí không thương yêu con trai ruột của
mình"?" Lột bỏ từng lớp từng lớp, hệt như mèo vờn chuột.