"Cô nói vớ vẩn." Thích Hành Viễn đỏ mặt tía tai, suýt nữa đứng vụt dậy
khỏi ghế nhân chứng.
"Phản đối!"
"Phản đối hữu hiệu."
Chân Ý không hỏi kỹ hơn nữa. Không sao, đã đạt được mục đích rồi.
Điều cô muốn chỉ là nói những lời này trước mặt công chúng: Ngay cả con
trai ruột của mình cũng không thương yêu. Một khi Thích Miễn không còn
bị tình nghi nữa, đương nhiên mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ người cha ruột
Thích Hành Viễn này vì sao phải làm chứng giả. Đến lúc đó, vấn đề của
Chân Ý sẽ thành đầu đề, đổ mối nghi ngờ lên đầu Thích Hành Viễn và Thôi
Phỉ.
Cô tiếp tục: "Ông Thích, ông thấy Thích Miễn châm lửa bằng tay phải
đúng không?"
"Đúng."
"Không phải là tay trái à?"
"Không phải, tay trái nó bị thương, hôm đó còn quấn băng nữa."
"Vì thế ông nhìn thấy anh ta châm lửa bằng tay phải?" Chân Ý lặp lại.
"Đúng. Khi đó đã không kịp nữa, bởi vì là con trai tôi nên tôi không báo
cảnh sát ngay từ đâu. Là lỗi của tôi." Thích Hành Viễn than thở: "Là tôi hại
nó..."
Chân Ý ngắt lời: "Ông chắc chứ?"
"Chắc." Ông ta khẳng định: "A Miễn dùng tay phải đốt một tờ giấy, sau
đó ném giấy vào thang máy."