cho lời nói của mình."
Câu nói dõng dạc khiến mọi người tin tưởng. Nhưng trong giây phút yên
lặng, khóe môi Chân Ý dần dần cong lên. Thích Hành Viễn bỗng dưng
hoảng hốt, nụ cười của Chân Ý biến mất hoàn toàn trong nháy mắt, lớn
giọng quát dẩy nghiêm nghị: "Ông nói dối!"
Cô bước đến trước ghế nhân chứng, nắm lấy mép bàn, nhìn xuống từ
trên cao, khí thế ngút ngàn: "Đề nghị ông Thích trả lời tôi, trên tay Thích
Miễn dính đầy chất lỏng dễ cháy, lúc anh ta bật lửa, tại sao không cháy lan
đến tay mình vậy? Tay anh ta cầm tờ giấy bốc cháy ném vào thang máy, tại
sao ngọn lửa không lan khắp tay anh ta chứ? Thích Hành Viễn, ông khai
man!"
Thích Hành Viễn kinh ngạc. Sau giây phút im phăng phắc, phòng xử án
dậy tiếng bàn tán xôn xao.
Chân Ý giơ tay lên chỉ vào ông ta, tốc độ nói cực nhanh, chỉ trích với vẻ
mặt nghiêm nghị: "Thích Hành Viễn, ông vu oan cho con trai để anh ta đi
chịu chết ư? Tại sao vậy? Bởi vì ông biết thủ phạm là ai, bởi vì ông muốn
bảo vệ thủ phạm nên không tiếc hi sinh con trai ruột của mình. Hổ dữ
không ăn thịt con, ông còn không bằng cầm thú! Nói! Thủ phạm là ai?
Hung thủ khiến ông đổi bằng con trai mình là ai? Có phải là..."
"Cô ngậm máu phun người, nói xằng nói bậy! Tôi không có!" Thích
Hành Viễn nổi giận, nhưng lời phản bác của ông ta không có trọng lượng,
chỉ có thể gầm thét thô bạo mà yếu ớt.
"Trật tự!" Chánh án gõ búa thật mạnh, bảo cảnh sát tòa án chế ngự ông
ta. "Ông Thích, ông giải thích thế nào đây?"
Thích Hành Viễn mềm nhũn trên ghế nhân chứng, vẻ mặt đờ đẫn, tự biết
đã hết hy vọng.