"Không phải." Thái độ Chân Ý kiên quyết. "Anh ta không biết trong sơn
có trộn xăng. Bản thân hành động hăt sơn này không hề có tính nguy hiểm
chủ quan như giội xăng, em kiên trì phóng thích vô tội."
Doãn Đạc không nhường một bước: "Còn một khả năng khác: Thích
Miẻn biết chuyện, đồng mưu với kẻ khác."
"Đây là phiên tòa khởi tố Thích Miễn tội giết người, nếu công tố viên
Doãn nghi ngờ, xin hãy tìm ra hung thủ khác, rồi tổ chức khởi tố thêm lần
nữa, kiện đương sự em tội đồng lòa." Cô đấu tranh, giọng nói quật cường
không hề lùi bước.
Sau một hồi im lặng, Doãn Đạc ngẩng đầu lên, thở dài: "Tiểu sư muội à,
anh phục em rồi."
Cách gọi này khiến Chân Ý hơi sững sờ.
Chánh án nói: "Tôi biết rồi. Bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục bàn bạc, cô cậu
chờ kết quả trước đã."
"Tất cả đứng dậy!"
"... Thích Miễn vô tội, phóng thích ngay tại tòa."
Ghế dự thính ồn ào, có người ủng hộ, có người còn ngờ vực. Trong
khoảnh khắc nghe thấy lời tuyên bố kia, trái tim Thôi Phỉ như rơi xuống
vực sâu. Chân Ý quá ác độc, không chỉ giúp đỡ Thích Miễn, còn ở ngay
trên tòa án hướng đầu mối thủ phạm về phía nhà họ Thích, nói họ chống xã
hội, Thích Miễn được thả trắng án có nghĩa là khổ nạn của gia đình họ sắp
bắt đầu. Chị ta xách túi đứng dậy. Hiện giờ phải lập tức đi tìm Thích Hành
Viễn và luật sư, bàn bạc cách giải quyết.
"Có thể chiếm dụng mười giây của chị không?" Giọng nam lành lạnh hờ
hững cất lên bên cạnh.