Thích Miễn nhìn cô cười, càng nhìn càng luống cuống mất tự nhiên:
"Chân Ý..."
Không khí kỳ lạ. Giang Giang và Dương Tư nhìn quanh nhìn quẩn.
Chân Ý cảnh giác: "Cậu làm gì thế? Tôi không chơi trò phi công trẻ. Nhỏ
hơn một tháng cũng không được."
Thích Miễn sửng sốt, mặt ửng đỏ. Cậu công tử thuận lợi trên đường tình
ấp úng ừ à, kém cỏi giải thích: "Tôi chỉ muốn nói tiếng cảm ơn thôi, cô tự
luyến quá."
Chân Ý cười ha ha: "Thì ra tôi hiểu nhầm."
Hiểu nhầm à! Thích Miễn cười lúng túng, xoay người rời đi.
"Thích Miễn." Chân Ý gọi anh ta lại. Lòng anh ta run lên, quay đầu lại.
Vẻ mặt Chân Ý nghiêm túc: "Thích Miễn, nếu tôi là cậu, tôi sẽ sống thật
tốt, sẽ không trẻ con thương tổn bản thân để có được sự quan tâm của bố
mẹ, bởi vì trên đời này người thật sự có thể tin tưởng chỉ có bản thân thôi.
Tôi càng không trả thù bố mẹ bằng cách sa ngã, bởi vì kiểu đọ sức này, kẻ
tổn thương sâu sắc nhất vẫn là mình. Nhớ kỹ, đừng lấy cuộc đời mình giận
dỗi với bất cứ ai. Người tổn thương là cậu nhưng người khác chẳng quan
tâm đâu. Cũng đừng để chị gái cậu dọn bãi chiến trường hộ cậu nữa."
Đây không phải những gì Thích Miễn kỳ vọng được nghe, nhưng từng
chữ từng câu lại gõ vào trái tim anh ta. Giờ khắc này, tâm tư muốn theo
đuổi cô luật sư nhỏ ban đầu đã tan thành mây khói. Trước mặt cô, tiền bạc,
địa vị, vẻ ngoài điển trai, những chiêu trò tán gái đáng tin cậy nhất không hề
đáng giá một đồng.
Bỗng nhiên, anh ta chợt hối hận. Tại sao quãng đời trước đó không
chăm lo làm ăn, cố gắng phấn đấu chứ? Tại sao không để mình có những
phẩm chất kẻ khác không đoạt đi được, ví dụ biết kiềm chế, có tầm nhìn và