Chị ta nhìn anh: "Có chuyện gì?"
Ngôn Cách đút tay vào túi quần, đứng dậy, thản nhiên nói: "Chị nhớ cho
kỹ, cũng nhân tiện chuyển lời cho Thích Hành Viễn, nếu một lần nữa có
mưu ôồ với Chân Ý nhằm làm hại cô ấy, hoặc người bên cạnh như ông nội
hay bạn bè của cô ấy, tôi sẽ khiến các người trắng tay."
Vẻ mặt anh lạnh tanh, giọng nói rõ ràng: "Trắng tay ý là tôi sẽ khiến các
người mất đi tất cả. "Tất cả" này không chỉ giới hạn ở danh dự, địa vị, tiền
tài, tính mạng."
Thôi Phỉ sửng sốt. Người đàn ông đối diện vẫn bình thản, nói xong liền
lịch sự mà kiềm chế khẽ gật đầu, sống lưng thẳng tắp rời đi. Ngay cả khi uy
hiếp người ta vẫn điềm đạm, gia giáo và tu dưỡng đâu ra đây. Thôi Phỉ chợt
cảm thấy cơn lạnh lẽo toát lên từ lòng bàn chân.
Nghe tuyên bố phóng thích vô tội, Chân Ý kích động nhảy phắt lên, ôm
Giang Giang và Dương Tư chúc mừng.
"Luật sư Chân, cảm ơn cô!"
Thích Miễn xông tới từ phía sau, xoay người cô lại ôm vào lòng. Chân
Ý lập tức đẩy anh ta ra, không nể nang gì mà vỗ đầu anh ta một phát: "Tên
nhóc thối tha, nhân cơ hội sàm sỡ tôi à."
Thích Miễn xoa đầu, cười xấu hổ. Phía sau anh ta có một cô gái ăn vận
xinh đẹp, khẽ mỉm cười.
"Đi đi, chị cậu tới đón cậu rồi."
Thích Miễn ngoái lại nhìn Thích Cần Cần đứng đằng xa rồi quay trở về:
"Chân Ý, tôi không cố ý lừa cô chuyện hắt nước."
Chân Ý biết tỏng, gật đầu: "Tôi biết chứ."