"Ông Thích, ông bị nghi ngờ khai man, che giấu sự thật, đề nghị sau khi
phiên tòa này kết thúc hãy phối hợp với cảnh sát điều tra thêm một bước
nữa."
Xoay chuyển 180 độ, phòng xử án xì xào ầm ĩ. Thời gian nghỉ giải lao
ngắn ngủi, nhân viên có phận sự rời khỏi phòng xử án. Theo thường lệ,
Chân Ý và Doãn Đạc bị Chánh án gọi đi, lần này Doãn Đạc bị mắng một
trận.
"Là sơ suất của tôi." Doãn Đạc thừa nhận sai lầm. "Tôi không chú ý chi
tiết này, may có luật sư Chân, nếu không đã đổ oan cho người vô tội rồi."
Chánh án vẫn không buông tha: "Cho dù không có chi tiết này, với khả
năng của mình mà cậu không nhận ra Thích Hành Viễn nói dối ư?"
Doãn Đạc đỏ mặt: "Xin lỗi, là tôi nóng ruột. Thích Hành Viễn rất thông
minh, đến thời điểm cuối cùng mới bằng lòng ra tòa, tôi không có thời
gian..."
Chánh án không buồn nhìn anh, quay đầu lại: "Luật sư Chân, cô làm tốt
lắm."
"Cảm ơn!"
Doãn Đạc im lặng hồi lâu, nói tiếp: "Nhưng chúng ta cũng không biết
nếu hung thủ không châm lửa, Thích Miễn có châm lửa hay không."
"Ý của công tố viên Doãn là phạm tội nửa chừng?" Chân Ý nhướng
mày, không quan tâm anh là đàn anh, nói dõng dạc: "Em không chấp nhận.
Bác sĩ Tiểu Kha - nhân chứng của em - đã chứng minh dù không phải là
người thứ ba châm lửa, khả năng Thích Miễn châm lửa rất thấp."
"Dù thế nào đi nữa, Thích Miễn đã tạo điều kiện cho hung thủ." Doãn
Đạc nói.