"Tại sao không chắc?"
"Thù hận sẽ sai khiến con người ta giết người, đâm dao, bóp cổ, ẩu đả,
nhưng mức độ tàn nhẫn của thiêu cháy rất cao, tôi không cho rằng một
người bình thường sẽ vì hận thù mà làm vậy." Doãn Đạc nhận ra câu trả lời
này đã được Chân Ý trau chuốt.
"Nhưng anh cũng không thể khẳng định hoàn toàn?"
"Đúng vậy."
"Vì thế, nếu Thích Miễn thật sự làm chuyện như vậy, mức độ tàn nhẫn
của anh ta rất khủng khiếp phải không?"
Mượn lực chống lực, giỏi lắm!
Chân Ý đứng lên phản đối: "Phản đối. Công tố viên suy luận kết quả
chưa được chứng minh, còn dùng suy luận ấy gây ảnh hường ngược lại tới
kết quả." Trong môi trường áp lực cao mà vẫn nhạy cảm với logic như vậy
chỉ có thể là đầu óc của luật sư.
Ghế dự thính im lặng như tờ, đều bị thu hút đến mê mẩn trước màn đấu
trí. Giang Giang và Dương Tư cũng hơi run rẩy bởi bầu không khí kịch liệt
này.
"Phản đối hữu hiệu."
Doãn Đạc gật đầu: "Tôi đã hỏi xong."
Tiếp đó, Thích Hành Viễn ra tòa làm chứng một lần nữa, Doãn Đạc đặt
câu hỏi trước, biểu hiện của ông ta không khác gì lúc sơ thẩm, lời khai
nghẹn ngào vì đại nghĩa diệt thân quá rung động và đầy sức thuyết phục,
một lần nữa khiến phán đoán trong lòng mọi người dao động.