xạ ánh sáng lạnh lẽo u ám. Chân Ý đi giữa những giá rượu, ngay lúc quay
người lại, thoáng liếc thấy một chai rượu có tạp chất. Là hàng cuối cùng
trên giá rượu.
Cô chầm chậm đi tới, tầm mắt bị che khuất dần dần sáng tỏ, cô chợt hít
sâu. Những chiếc chai thủy tinh trong suốt đặt ở đây ngâm hàng loạt thứ kỳ
quái như khăn tay đỏ, khăn quàng xanh... Cô vội vàng lấy điện thoại ra
chụp, vừa quay đầu lại cô sợ đến mức hồn bay phách tán, cỏ một chai rượu
ngâm con búp bê Barbie đã bị chọc rơi mất mắt, khuôn mặt bị cắt nát
bươm, khiến người ta sởn hết gai ốc.
Đang dịnh xoay người đi, Chân Ý lại trông thấy rất nhiều tranh vẽ. Toàn
bộ được đóng khung, phong cách quái dị cực kỳ. Cô xem từng bức, hơi lạnh
dần dần thấm khắp người. Đều là phong cách giống nhau. Ví dụ như có một
bức, góc trên bên phải là dòng xe nườm nượp phồn hoa, ánh mặt trời chiếu
vào nắp cống ngầm trống trơn, dưới cống là một cô bé mặc váy hoa. Trong
cống, mép tối hai bên rìa ánh sáng là một mảng thế giới dưới cống, chất đầy
rác thải, đổ bỏ đi và vô số những thi thể. Thôi Phỉ, Thích Hành Viễn, hai
người diễn hay lắm! Còn định xem tiếp, cô bỗng cảm thấy rờn rợn, sống
lưng lạnh buốt, toàn thân nổi đầy da gà.
Chân Ý từ từ quay đầu lại, một cô bé mặc chiếc váy màu đỏ như máu,
đứng trên cầu thang gỗ cao cao, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. Cô bé đứng ở lối
vào, ánh đèn sáng choang ngoài hành lang chiếu tới, tạo thành cảnh đối lập
rõ ràng với hầm rượu tối đen. Chân Ý chợt nhớ tới hàng loạt bức tranh kia.
Sắc mặt Thích Hồng Đậu tái nhợt đến đáng sợ, vẻ mặt của đứa trẻ chín tuổi
trống rỗng tựa thần chết, có một cái bóng lướt qua đỉnh đầu con bé, từ từ
nhích tới gần.
Cô bé đứng trên cao, giơ tay nhấn nút trên tường, giá rượu liền di
chuyển một cách máy móc, tất cả đổ ập xuống đất, chất cồn tung tóe, tiếng
thủy tinh vỡ vụn kịch liệt vang lên hết lần này tới lần khác...