Vừa mở máy, điện thoại đã đổ chuông, không phải nhà báo mà là bác
gái. Lòng Chân Ý khựng lại, hồi hộp bắt máy: "Đồ lòng lang dạ sói! Tao
mất công nuôi mày lớn thế này, mày nhất định phải hại chết chị gái mày
sao? Tao giết Ngải Tiểu Anh đấy, tao đi chết đây, mày bỏ qua cho chúng nó
đi..." Chân Ý cúi đầu cắn môi, không còn lời nào để nói.
Bị mắng mười mấy phút, cô cúp điện thoại, đầu óc nặng nề đến mức
muốn nổ tung. Cô nhẹ nhàng nói với Dương Tư: "Hôm khác đi, bây giờ tớ
có chút việc."
Dương Tư muốn ở lại cùng cô, nhưng thấy sắc mặt kỳ quái, lạnh lùng
dến xa lạ của cô thì bèn rời đi. Chân Ý chui vào chăn, đầu óc ong ong, rối
tinh rối mù, chẳng thể kìm nén mà nghĩ đến Ngải Tiểu Anh qua đời. Sao
không nhớ nổi nhỉ? Ở Cục Cảnh sát cũng vậy, Thôi Phỉ nói rất nhiều
chuyện cô không có ấn tượng.
Cô ra sức đập lên đầu mình, ký ức bỗng thoáng vụt qua. Lần thôi miên
nông hôm ấy bị Ngôn Cách cắt ngang, cô nhớ Ngải Tiểu Anh đeo túi, bên
trong có cái lược nhựa bỏ túi, giày cao gót tí hon, còn có quần áo tí hon...
Tất cả đều là đồ dùng của búp bê... Nhưng hiện trường lại không có... búp
bê Barbie!
Cô ngồi phắt dậy gọi cho Tư Côi, nói ra suy đoán của mình: "A Tư,
Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn không nhắc tó\ới búp bê Barbie của Ngải
Tiểu Anh, họ đang nói dối. Bây giờ chúng ta phải đi lục soát nhà họ."
"Mới tờ mờ sáng đi đâu kiếm lệnh lục soát đây?"
"Thôi Phỉ được bảo lãnh chờ xét xử rồi, nếu tối nay chị ta bàn bạc với
hung thủ thực sự, tiêu hủy chứng cứ, vậy chúng ta sẽ không bao giờ biết
được sự thật đâu."
Đêm mịt mùng. Chân Ý và Tư Côi len lén tiến vào khu nghỉ dưỡng. Tới
cửa biệt thự tối đen như mực, Chân Ý ngăn Tư Côi lại: "Cậu chờ ở cửa."