Lúc bị bắt, ông ta đang họp hội đồng quản trị của công ty họ Thích. Một
giờ sau, tin Thích Hành Viễn thích xâm hại trẻ nhỏ và đốt sống con gái đã
càn quét giới báo chí truyền thông. Đồng thời, tin về Chân Ý cũng lập tức
chuyển từ "luật sư đắt giá nhất" trờ thành "kẻ đồng lõa xử lý thi thể bé gái",
lan rộng khắp chốn ai ai cũng biết. Điện thoại như nổ tung, tất cả đều là
cuộc gọi xin phỏng vấn của giới truyền thông. Được Ngôn Cách khuyên
nhủ, tâm trạng của Chân Ý tốt vô cùng, cô tắt điện thoại, ở nhà ăn vặt xem
hoạt hình, vui vẻ cực kỳ. Chiều tối khi Dương Tư đến, thấy trạng thái vui
tươi của Chân Ý thì rất kinh ngạc: "Cứ lo tâm trạng cậu không tốt."
"Rất tốt mà." Chân Ý đang xem One Piece, cười sặc sụa.
Dương Tư ngồi xuống: "Chân, sếp bảo CẬU chuẩn bị thôi việc à?"
"Ừ." Trông cô không hề buồn bã.
Dương Tư không biết nói gì cho phải liền chuyển đề tài: "Còn nhớ Diêu
Phong không?"
"Sao thế?" Chợt nhớ đến đôi vợ chồng đáng thương ấy, Chân Ý dừng
phim.
"Lúc trước người nhà của người bị hại nói không cần tiền của bố mẹ
Diêu Phong, chỉ cần phạt nặng, bây giờ tất cả đều tới tìm bố mẹ Diêu Phong
đòi bồi thường."
Chân Ý xoa chân mày, không biết nói sao. Dương Tư mỉm cười: "Cậu
xem đi, làm luật sư cũng không tốt đẹp gì cho cam, toàn là mấy thứ u ám
tiêu cực thôi."
Đã hơn mười một giờ đêm, Chân Ý mở điện thoại di động: "Tìm Tư Côi
cùng đi ăn khuya đi."