FREUD THÂN YÊU - Trang 458

"Tâm lý Hồng Đậu có vấn đề, tại sao chị bao che nó? Thoát được một

lần có thoát được cả đời không? Nó chỉ là trẻ con, sẽ không vào tù đâu. Chị
nên đưa nó đi khám mới phải."

Giọng Thôi Phỉ đanh thép: "Tôi không giao Hồng Đậu ra đâu, cũng sẽ

không cho thế giới bên ngoài gán cái danh ma nữ lên người nó, để rồi cả
đời bị chửi bới khinh thường. Sống dưới sự chỉ trích của người khác sẽ
khiến con người ta sống không bằng chết! Con gái tôi không thể sống như
vậy. Chân Ý, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và tôi là tôi nguyện hủy hoại
tất cả mọi người vì người thân nhất của mình."

Chân Ý không thể nào nói tiếp với Thôi Phỉ. Hy vọng dùng lý lẽ thuyết

phục trong cô tan biến, nỗi sợ dần dần ập đến, chỉ muốn thốt "Dù giết tôi rồi
thì cũng sẽ có người khác nghi ngờ chị thôi" nhưng cuối cùng đành kìm lại,
cô không muốn Tư Côi, Giang Giang, Dương Tư... và cả Ngôn Cách cũng
chết ngoài ý muốn. Nghĩ đến anh, trái tim cô như bị xé toạc, đau đớn tột
cùng, muốn khóc thét lên. Cô sắp chết rồi, sẽ không còn gặp lại Ngôn Cách
nữa phải không? Bây giờ anh đang làm gì? Chuẩn bị đi ngủ hay đứng trước
chiếc đèn bàn yên lặng đọc sách? Nhớ tới dáng hình lặng yên cúi đầu đọc
sách của anh, cô đau đến mức không thở nổi. Cô không muốn chết, muốn
kết hôn với anh, muốn ngủ cùng anh, còn muốn sinh con cho anh...

"Thôi Phỉ." Chân Ý cố gắng ổn định hơi thở, nhưng không dằn nổi mà

nghẹn ngào: "Chị không thể giết tôi, không thể. Chị đừng giết tôi." Vừa mở
miệng nước mắt đã tuôn rơi. Cô nhớ Ngôn Cách, cô không muốn chết.

Thôi Phỉ không lên tiếng cũng không nhúc nhích, cụp mắt xuống. Vẻ

mặt Thích Hồng Đậu hờ hững: "Có lẽ thiêu không chết đâu." Nó quăng thứ
trong tay xuống, chiếc bật lửa kim loại rơi leng keng, ngọn lửa màu lam lóe
lên, lan tràn như gợn nước. Chân Ý hoảng sợ rụt mình lại, cõi lòng lập tức
bị nỗi sợ hãi chiếm trọn, không còn tri giác.