FREUD THÂN YÊU - Trang 459

Cửa hầm rượu đóng lại. Lúc đầu ngọn lửa còn cháy dìu dịu, xinh đẹp,

không sắc bén, bé nhỏ mang màu lam nhạt phiêu đãng theo ngọn sóng.
Nhưng ngay sau đó gặp phải giá rượu bằng gỗ, ngọn lửa bám lên liếm láp
khắp trần nhà như dây leo.

Chân Ý ngồi xổm trên khung thủy tinh, nỗi sợ hãi giống như một đôi tay

bịt lấy mũi miệng cô, cô ôm đầu, run rẩy liên hồi, nước mắt rưng rưng. Cô
muốn chạy nhưng hai chân không nhúc nhích được, ai đó đã trói chặt chân
cô lại, ai đó đang khóc lóc thê lương: "Mẹ, cứu con với. Con ở đây, con ở
đây mà!"

Giá rượu đổ rầm rầm, mặt đất chấn động, thêm nhiều chai rượu rơi vỡ

lốp bốp dấy lên tia lửa lớn hơn nữa. Khung ảnh và lớp thủy tinh dưới chân
lay động, bỗng nhiên lún xuống vỡ vụn, mảnh thủy tinh cứa vào chân cô,
máu chảy ròng ròng nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Cô chỉ ôm đầu run
bần bật. Khói ngập tràn, hun vào khiến mắt cô không mở ra được, nước mắt
cứ rơi lã chã nhưng vẻ mặt cô dần dần không còn cảm xúc. Cô không ngạt
thở mà chết đây chứ?

Ánh mắt cô mông lung, lẩm bẩm hỏi: "Chị gái, sao chị vẫn chưa tới

cứu..."

"Chân Ý!" Giọng của Ngôn Cách đây ư?

Mắt Chân Ý lập tức tập trung trở lại, ngẩng phắt đầu lên. Sắc đỏ trong

hầm rượu hừng hực ngất trời, khói lửa mịt mùng. “A!" Cô đau đớn hét lên,
cúi đầu nhìn, trên đùi toàn mảnh thủy tinh và máu tươi. Bị thương lúc nào
thế?

"Chân Ý!"

"Ngôn Cách!" Cô mới mở miệng đã hít đầy khói đặc ,không khí bị nung

đến mức nóng ran, cô ho sù sụ. "Ngôn Cách, em ở đây, em ở đây!" Chưa
dứt lời, Ngôn Cách đã mở cửa hầm rượu, trông thấy ngọn lửa rừng rực và