FREUD THÂN YÊU - Trang 461

"Hình như không ra được rồi." Anh có vẻ hơi tiếc nuối, "Xem ra chắc

sắp bị nướng thành thịt khô."

Chân Ý: "..." Rốt cuộc anh tới làm gì?

Vừa định nổi cơn thịnh nộ lại nghe có tiếng cát đá rơi. Ngoài kia có

người đổ đất vào hầm rượu. Cảnh sát ư? Không đúng, cảnh sát sẽ dùng bình
chữa cháy... Là... Chân Ý ngẩng phắt đầu lên: "Em biết anh có cách mà."
Nói xong lại vùi đầu cọ nhẹ vào ngực anh, giọng khẽ khàng, vẻ sùng bái
mập mờ trong mắt trở nên rõ ràng, ánh mắt lấp lánh viết nên hàng chữ "lấy
thân báo đáp".

Ngôn Cách: "..."

Người bên ngoài nhanh chóng rải đất thành một con đường. Hầm rượu

ngập ngụa khói, Ngôn Cách đỡ Chân Ý đi ra. Chân Ý bị hun nóng cả người,
đầu óc choáng váng, mắt không mở nổi, dựa cả vào người anh, đi theo bước
chân vững vàng của anh. Bên cạnh bỗng dậy tiếng nổ ầm. Cô quay đầu lại,
thấy cọc gỗ bị đốt gãy, mang theo ngọn lửa đổ về phía cô. Cô còn chưa kịp
suy nghĩ đã bị đẩy ra. Nơi khóe mắt, người dập lửa thảng thốt nhìn chằm
chằm về phía sau cô, vội vã vọt tới. Cô sao không đoán được, hoảng sợ
quay đầu lại. Ngôn Cách khuỵu một gối trên mặt đất, tay áo trái bị cháy
thành một lỗ to, chiếc giá đã sớm bị người ta đá sang một bên.

Chân Ý nhảy phắt dậy, xông qua: "Để em xem!"

"Có gì đẹp đâu." Anh nghiêng người, tay phải cầm khăn tăm quấn chặt

lấy cô, vòng tay khoác lên vai cô, cố định lại. "Đi thôi." Nói chưa hết câu đã
ho sù sụ.

Ra khỏi hầm rượu, họ xuống tầng đi tới phòng khách. Mấy người đàn

ông đứng nghiêm trang, cách đó không xa văng vẳng tiếng còi xe Cảnh sát.
Tư Côi đứng cạnh ghế sofa nhìn chằm chằm Thôi Phỉ, thấy Chân Ý ra ngoài
thì vội vàng tới xem. Thôi Phi tái mặt ngồi trên ghế sofa, thấy Chân Ý mặt