FREUD THÂN YÊU - Trang 463

cô. Anh ta nói Ngôn Cách vốn bị xe sượt qua, bị thương nặng, vậy mà
khăng khăng chạy đi nghe tòa xử. Sau phiên tòa nghe cô nói muốn tự thú
thì lại đi cùng. Sau một phen hành hạ vất vả, đến tối anh mới đến bệnh viện.
Nhưng lo lắng công chúng kích động vì tin tức sẽ làm hại Chân Ý nên cho
người theo dõi cô, kết quả người theo dõi nói xe cô chạy tới khu nghỉ
dưỡng, vì vậy...

Ngôn Cách trên giường bệnh sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Anh ngủ mê

man, khuôn mặt tĩnh lặng, không hề mang vẻ đau đớn. Anh vẫn luôn như
vậy, ngay cả lúc ốm đau cũng lặng yên. Chân Ý gục bên giường, ngón tay
đặt lên lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Chỉ tay anh rõ ràng từng
nét, đường tình cảm không phân nhánh, thẳng tắp, rất dài. Cô mơn trớn
đường chỉ tay ấy, thầm thì: "Rõ ràng quan tâm em như vậy thì tại sao phải
giữ khoảng cách chứ?"

Lúc Ngôn Cách tỉnh dậy, liền cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa như có

sâu bò, lại như bị lông vũ mơn trớn. Liếc mắt sang, trông thấy Chân Ý đưa
gáy về phía anh, nằm nhoài thổi hơi nói chuyện với lòng bàn tay anh. Cô
đúng là người nói nhiều, lúc tâm trạng tốt hễ mở miệng là không dừng lại
được. Ví dụ như giờ phút này đây: "... Họ nói không phải, nhưng em cảm
thấy rất đúng mà. Đường tình cảm trên tay anh dài như vậy chứng tỏ anh là
người nặng tình, em cũng vậy, so thử nhé."

Cô vuốt ve tay anh, bàn tay nho nhỏ đưa tới lòng bàn tay anh, từ từ úp

lên, giữ chặt, kề sát. Cô thò đầu nhìn: "Ơ? Chỉ tay của anh còn dài hơn của
em này, sao có thể chứ? Ổ, bởi vì tay anh lớn hơn..."

"..." Anh đau ốm đến mức này mà tâm trạng cô lại có thể tốt đến thế.

Ngôn Cách đúng lúc nhúc nhích ngón tay.

"Anh tỉnh rồi à?" Chân Ý giật mình, như con gấu nhỏ sợ hãi.