FREUD THÂN YÊU - Trang 465

Ba tiếng gõ cửa ngắt ngang hai người. "Là Ngôn Hủ." Anh nói.

Một giây sau, Ngôn Hủ và An Dao cùng đi vào. Chân Ý chào: "Hi,

Ngôn Hủ."

Ngôn Hủ vốn chỉ muốn nhìn Ngôn Cách, bỗng bị Chân Ý điểm danh thì

đứng khựng lại như con cún bị kinh sợ, đôi mắt đen láy đờ đẫn nhìn Chân
Ý, xử lý vài giây mới cứng ngắc đáp lại: "Ừm, Chân Ý."

Chân Ý không làm khó anh, nhìn sang: "An Dao."

"Ừ." An Dao cười rất nhạt, không thân thiết cũng không xa cách.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Ngôn Cách không hay nói chuyện, Ngôn

Hủ bị tự kỷ, An Dao cũng không lên tiếng. Chân Ý lại rất thoải mái, vừa vẽ
vòng tròn trên lòng bàn tay Ngôn Cách vừa hỏi: "Vết bỏng trên tay còn đau
không?"

"Không đau."

"Thật ư?" Cô chọc vào lớp băng.

"..." Ngôn Hủ đứng bên thầm nhủ: Như vậy sẽ đau đấy.

"Bác sĩ nói có để lại sẹo không?" Cô ân cần.

"Để lại sẹo hay không đều không sao cả."

"Sao lại không sao chứ?" Cô trừng mắt, "Để lại sẹo không đẹp."

"Ừ." Anh cảm thấy không đẹp cũng chẳng sao.

Chân Ý cười: "Không sao cả, không đẹp em cũng thích."

“..."Anh nghĩ, cô đúng là thay đổi xoành xoạch, tự mình mâu thuẫn.