FREUD THÂN YÊU - Trang 464

Anh lãnh dạm: "Không, hồi dương thôi." Còn có tâm trạng nói ngược

xem ra ổn rồi.

Chân Ý cúi đầu, thẳng thắn nhận sai: "Xin lỗi, hại anh mạo hiểm vì em,

em sai rồi, mong anh tha thứ." Lời nói thành khẩn như học thuộc lòng, thật
ra nghe không hề áy náy, nói được một nửa liền nhếch miệng cười, "Anh
làm gì em cũng được."

"Nghe vẫn thấy là em được lợi." Anh nhận ra giờ phút này cô rất vui,

khóe miệng vẫn luôn nhoẻn góc 45 độ, nét cười ở đáy mắt đuôi mày rạng
rỡ. Ngôn Cách chợt hiểu, thì ra như vậy cô sẽ vui. Anh lại không nghĩ vọt
vào đám cháy cứu cô là chuyện gì đáng ca tụng, nhưng cô lại vui đến thế,
cười thật ngốc nghếch.

Tay vẫn bị cô nắm, Ngôn Cách rút nhẹ ra nhưng không suy chuyển.

"Sao không buông tay ra?"

"Em đang nói chuyện với tay anh mà." Cô mân mê tay anh.

"Anh ở đây, nói gì với nó chứ." Anh không hiểu nổi suy nghĩ của cô.

"Nói với anh, anh có nghe đâu, bàn tay nối liền với trái tim, như vậy anh

sẽ nghe thấu." Chân Ý nói thản nhiên, không hề khó chịu. Ngôn Cách lặng
thinh. Anh đâu có không nghe chứ, rõ ràng từng câu cô nói đều khắc vào
lòng rồi. Nếu bây giờ cô hỏi, giờ nào ngày nào tháng nào năm nào cô nói
với anh điều gì, anh không cần suy nghĩ đã có thể trả lời chính xác.

Chân Ý vuốt tay anh nghịch, bất chợt động lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn

lên tay anh. Hơi thở phả lên lòng bàn tay anh ướt át và ấm nóng. Anh không
động đậy, cũng không rụt tay lại.

Ngón tay cử động muốn chạm vào mặt cô. Quá lâu, quá lâu rồi, anh vẫn

nhớ xúc cảm mềm mại, nõn nà trên má cô, rất muốn chạm vào nó.