mũi lem nhem lại nhếch nhác thì không ngẩng đầu lên nổi, trái lại Thích
Hồng Đậu cực kỳ điềm tĩnh. Nó ăn mặc như công chúa, giày Hermes, váy
D&G, ngay cả dây buộc tóc cũng của Chanel. Có điều, anh trai chị gái nó
thậm chí Tề Diệu đều xinh đẹp, chỉ có bề ngoài của nó... Hình như Thích
Hành Viễn già rồi nên chất lượng tinh trùng giảm xuống thì phải.
Chân Ý không khỏi liếc nhìn Thích Hồng Đậu lần nữa. Khuôn mặt nó
thật khiến cho người ta khó chịu, trán dẹp, xương quai hàm bạnh, gò má
cao, mặt lệch, mắt hơi xếch, hình dạng đầu cũng kỳ lạ. Chân Ý bất giác nhớ
tới một từ cô đã đọc: Tội phạm bẩm sinh.
Vừa ra ngoài Chân Ý đã hỏi: "Sao anh biết em ở đây, anh sớm biết là
Thích Hồng Đậu phải không?"
"Đúng vậy." Giọng Ngôn Cách rất thấp, bước đi chậm chạp, sức nặng tì
trên vai cô cũng tăng thêm.
" Vậy mà không nói sớm, không phải chờ tới lúc em sắp bị nướng chín
mới xuất hiện bát thình lình đấy chứ..." Cô bắt đầu liến thoắng.
"Chân Ý..." Anh thều thào gọi cô một tiếng, vai Chân Ý trĩu xuống, chân
như nhũn ra, suýt nữa ngã nhào. Khoảnh khắc trước đó, đầu anh cúi xuống,
tất cả sức nặng dồn lên người cô. Chân Ý hoảng sợ quay lại, đầu anh đã gục
lên vai cô, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch.
"Ngôn Cách!" Chân Ý quay nhanh lại ôm lấy, nhưng không đủ sức, anh
khuỵu xuống khiến cô phải khom người, "Ngôn Cách, anh sao thế? Đừng
dọa em!"
Trước đó khi bị xe tải đâm, vì cứu cô anh đã bị thương nặng, nhưng
không hề nói cho cô biết...
Chân Ý - kẻ đầu sỏ - ngồi bên giường bệnh sám hối. Trong số những
người trông chừng Ngôn Cách có một người cực kỳ không có cảm tình với