FREUD THÂN YÊU - Trang 460

màn khói cuồn cuộn bên dưới thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã quay
đi mất tăm... Chân Ý trợn mắt há mồm, đầu óc phút chốc trống rỗng, không
dám tin vào mắt mình. Đó là Ngôn Cách, nhưng anh chạy mất rồi ư? Trái
tim rơi vào vực thẳm trước nay chưa từng có, cô cắn răng, nước mắt tràn
mi: "Ngôn Cách, đồ khốn kiếp nhà anh!"

Vừa dứt lời, Ngôn Cách lại xuất hiện, lần này cả người ướt đẫm, cầm

thứ gì đó trong tay nhảy xuống cầu thang. Giá rượu ở phía sau sụp đổ, anh
nhào tới trong màn lửa, dùng một chiếc khăn tắm ướt bọc lấy cô kín mít từ
đầu đến chân như bọc trẻ con. Trong không khí rực lửa, khăn tắm mát lạnh.
Anh ôm cô vào lồng ngực, thân hình cao lớn bao bọc lấy cô. Người anh ướt
đẫm, lạnh buốt. Chân Ý ôm anh khóc òa lên, nhưng chợt thấy yên lòng. Giá
gỗ bốc cháy nổ bôm bốp. Chân Ý giật mình, nhón chân ngẩng đầu nhìn qua
bờ vai anh, vừa liếc nhìn Ngôn Cách đã ấn chặt đầu cô vào lồng ngực.
"Ưm..." Miệng cô bị chặn bởi ngực anh, không phát ra âm thanh nào. Anh
ôm cô quá chặt.

Anh vỗ vai cô, giọng nói hơi khàn: "Đừng sợ." Bẩm sinh anh không biết

dỗ dành, nghe vụng về mà ngốc nghếch.

Chân Ý sửng sốt, sống mũi cay xè, hơi ấm bao vây cô như thủy triều.

Thích anh lâu như vậy, dài đến thế, thật đáng giá.

Ngôn Cách dùng khăn tắm bịt mũi cô, bản thân cũng cúi đầu bịt miệng

mũi mình, má hai người chỉ cách một lớp vải ẩm ướt. Không biết có phải
bởi vì nhiệt độ đám cháy hay không mà thân thể anh nóng đến đáng sợ, hai
má đỏ lên. Dù cách lớp khăn ướt vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ hơi thở phả
bên tai cô khác thường. Cô vừa muốn hỏi gì đó thì anh mở miệng, giọng
anh truyền qua tấm khăn không rõ ràng lắm: "Em vừa nói anh cái gì ý nhỉ?"

Chân Ý: "... Bây giờ là lúc hỏi điều này à, ra ngoài thế nào đây?"