FREUD THÂN YÊU - Trang 467

vị thành niên có nhân cách chống xã hội được." Anh lẳng lặng nói, "Nên
nói là rối loạn hành vi."

"Vậy nó bị rối loạn hành vi à? Nó không có khả năng đồng cảm cũng

như không bị trói buộc bởi quy tắc và tình cảm sao?"

Chân Ý cau mày theo thói quen, "Nhưng nó còn bé như vậy, tâm lý u tối

đó đến từ đâu chứ. Vừa rồi em nhìn nó liền nghĩ đến tội phạm bẩm sinh của
Lombroso, nó có vẻ ngoài gần như quái dị. Thế nên em nghĩ liệu có phải nó
cũng vậy không."

"Em tin lý luận đó à?" Ngôn Cách hỏi ngược lại, "Tin rằng bản chất tội

phạm tồn tại trong gien di truyền?"

"Không tin lắm. Nhưng em đã từng tra rất nhiều vụ án, phát hiện có vài

đứa trẻ giết người đúng là..." Cô không nói thêm, nói ra nghe cứ như đang
kỳ thị.

Ngôn Cách day chân mày, khẽ nói: "Về sau Lombroso đã sửa quan điểm

của mình, cho rằng trừ nguyên nhân bẩm sinh, còn có nhân tố sau này nữa,
từ đó hình thành lý luận tổng hợp về nguyên nhân phạm tội."

Chân Ý biết sai, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nhún vai: "Em hoàn toàn bị

hấp dẫn bởi quan điểm mới lạ "nhìn mặt đã nhận ra kẻ phạm tội", không
nhớ tới điều khác."

"Bản thân quan điểm mới lạ dễ gây chú ý. Vả lại, quan điểm của

Lombroso khá đối chọi vói nhân chi sơ tính bản thiện." Ngôn Cách nói, "Về
phần anh, anh không cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, cũng không nhận
định nhân chi sơ tính bản ác; vì thế, gia đinh, trường học và xã hội mới là
điều cực kỳ quan trọng."

"À, em biết rồi." Cô lè lưỡi, bật tivi, định mở chương trình hài hước cho

Ngôn Cách xem, lại bất ngờ nhìn thấy một tin...