FREUD THÂN YÊU - Trang 469

Chân Ý bỗng dưng lúng túng. Hồi trung học cả trường đồn ầm lên rằng

An Dao yêu thầm Ngôn Cách, nhưng Chân Ý không hề ghét cô ấy. Bởi vì
cô ấy chưa từng theo đuổi anh, không biểu lộ cũng không giải thích. Chân
Ý cảm thấy tính cách của cô ấy rất thờ ơ, tuy không hòa đồng nhưng có vẻ
cũng không làm chuyện xấu. Thế nhưng lời cô ấy nói trong thang máy hôm
đó tại khiến Chân Ý để tâm. Có điều gần đây Chân Ý và Ngôn Cách rất ổn
thoả, An Dao cũng không gây trở ngại. Chân Ý lại còn nhận ra chỉ cần có
mặt Ngôn Hủ, toàn bộ sức chú ý của An Dao liền dồn lên Ngôn Hủ.

An Dao cụp mắt, đã thanh cao thành thói nên hơi mất tự nhiên: "Tôi rút

lại những lời đã nói trong thang máy hôm đó và nhận lỗi với cô. Nếu cô và
Ngôn Cách đã đến với nhau, tôi thật lòng chúc phúc cho cô." Thật ra cô
không buồn chú ý tới người cô không quan tâm, cũng không muốn gây gổ,
nhưng khoảng thời gian trước như bị tẩu hỏa nhập ma, may mà không
muộn. Cô coi Ngôn Cách như người thân, tám năm trước, nhà họ Ngôn thù
hận Chân Ý, họ mong Ngôn Cách ở bên bất kỳ cô gái nào khác, chỉ cần
không phải là Chân Ý - kẻ hại anh bị thương thê thảm. Nhưng hiển nhiên
duyên phận của họ quá sâu nặng, không phải ai cũng có thể ngăn cản.

"Chân Ý." An Dao không quen cười, ngay cả khi nhận sai cũng bình

thản chừng mực, "Lúc mới đầu tôi thật sự không mong cô và Ngôn Cách ở
bên nhau, nhưng như cô nói, chuyện này không liên quan đến tôi. Dù sao
Ngôn Cách vui vẻ là quan trọng nhất. Tôi nên nói cho cô biết, sau khi cô
xuất hiện, ngày nào Ngôn Cách cũng vui vẻ. Dĩ nhiên, tôi không nhận ra, là
Ngôn Hủ cảm thấy thế."

Vẻ mặt cô không hề gợn sóng, giọng điệu hờ hững không trầm không

bổng, cũng không mang vẻ cực kỳ buồn đau hay áy náy, nhưng Chân Ý vẫn
cảm động. "An Dao, cảm ơn cô đã nói với tôi những chuyện này, tôi..."

"Đừng nói cảm ơn, còn một việc nữa." An Dao cau mày, khá khó nhọc.