Vừa định mở lời thì có người bệnh đi qua: "Bác sĩ An, hôm nay cô đi
làm à, y tá nói cô nghỉ. Vết thương của con tôi..."
Hôm nay quả thật An Dao nghỉ làm, nhưng vừa nghe bệnh nhân nói vậy
liền cau mày chăm chú lắng nghe. Cô quay đầu nhìn Chân Ý, không chút
biểu cảm: "Tôi tìm cô sau."
Chân Ý gật đầu, xoay người đi vào thang máy.
Phòng trà tĩnh lặng treo mấy bức màn trúc, trên màn là tranh cung nữ
màu nước, cửa sổ gỗ chạm trổ theo phong cách cổ xưa treo mấy chiếc đèn
lưu ly, ánh sáng mờ ảo mà ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ màu đỏ thẫm, ấm trà
thủy tinh đun trà hoa quả, màu sắc tươi đẹp, miếng trái cây khiêu vũ ngược
xuôi, hương hoa quả trong veo ngập tràn. Lâu rồi Chân Ý không tụ họp với
bạn bè, nhưng vì bận lòng chuyện Ngải Tiểu Anh nên không vui chơi hết
mình, từ đầu đến giờ vẫn lười nhác ngồi một bên cời đèn cồn đun trà. Tư
Côi biết Chân Ý đã đi tự thú, vốn định xoa dịu tâm trạng cô bạn nhưng xem
ra hiệu quả không tốt lắm. Suy nghĩ hồi lâu, cô hỏi, "Này, anh Biện Khiêm
của cậu đã có bạn gái chưa?"
Vừa hỏi, Dương Tư lại ngẩng đầu nhìn sang.
"Chưa đâu." Chân Ý cười mờ ám, "Cậu để ý anh ấy à? Lúc học đại học
là nên theo đuổi rồi. Biện Khiêm siêu tốt luôn. Học giỏi, thông minh, làm
đâu giỏi dó. Cậu xem anh ấy đi, không học luật nhưng lại quản lý văn
phòng luật đâu ra đấy." Nhắc tới ưu điểm của Biện Khiêm, Chân Ý nói liến
thoắng: "Giao thiệp rộng nhưng không gây chuyện, cũng không a dua làm
bậy cùng lũ bạn vớ vẩn kia. Cuộc sống riêng tư sạch bong, cực kỳ tốt." Cô
càng nói càng kích động: "Bây giờ cậu nhắc tới, tớ cảm thấy hai người rất
đẹp đôi."
Giang Giang cũng phụ họa: "Tư Côi, tóm lấy sếp Biện của bọn em đi.
Trong văn phòng có nhiều người đẹp mê anh ấy lắm, nhưng anh ấy không