FREUD THÂN YÊU - Trang 472

sao?"

Dưoug Tư mở to mắt: "Cậu bắt đầu theo đuổi Ngôn Cách rồi à?"

"Vẫn chưa, nhưng anh ấy chắc chắn là của tớ rồi."

"Cậu không để tâm à?"

"Để tâm gì chứ?"

"Tám năm trước, anh ta không nói tiếng nào đã biến mất khỏi quán

karaoke rồi không xuất hiện nửa, thậm chí không nói được câu chia tay."
Dương Tư cau mày, "Khoảng thời gian ấy cậu chạy khắp nơi tìm anh ta như
kẻ điên, cứ như không còn hồn phách, tóm lấy từng bạn học hỏi Ngôn Cách
đi đâu rồi. Cậu không còn nhớ nữa sao?"

Tư Côi và Giang Giang im bặt, không ngờ Chân Ý trải qua nỗi đau như

vậy. Nụ cười của Chân Ý vơi bớt, cụp mắt giây lát rồi lắc đầu: "Không để
tâm."

"Sao có thể không để tâm chứ, con gái sao có thể dễ dàng tha thứ cho

hành động này của con trai như vậy?"

"Ngôn Cách không phải loại người như cậu nói." Chân Ý khẳng định,

"Chắn chắn anh ấy có nguyên nhân của mình, đến thời điểm thích hợp anh
ấy sẽ giải thích. Tớ chỉ cần chờ là được. Tớ tin anh ấy."

"Chỉ sợ thứ cậu chờ được là sự ra đi không lòi từ biệt và biến mất tám

năm của anh ta!"

Mắt Chân Ý thoáng hiện nỗi đau. Tư Côi cau mày, đạp Dương Tư một

phát. Sau vài giây lặng thinh, Chân Ý lắc đầu: "Vậy cũng không sao cả.
Anh ấy quá đặc biệt nên không sao cả. Dù mỗi lần anh ấy ở bên tớ một năm