đa tình chút nào, lúc nói chuyện với nữ đồng nghiệp không hề mờ ám."
Dương Tư nghịch điện thoại, trong lòng hơi khó chịu.
Tư Côi hỏi: "Anh ấy thích kiểu con gái gì?"
Chân Ý: "Chủ dộng, cậu theo đuổi anh ấy đi."
Tư Côi nghi ngờ: "Ăn ốc nói mò."
"Kiểu đàn ông ưu tú như vậy hơn nửa đều kiêu ngạo, con gái phảỉ chủ
động theo đuổi mới được. Cậu thích thì hãy theo đuổi, không thích thì để
người khác theo đuổi chứ sao."
Tư Côi lườm Chân Ý. Dương Tư nhíu mày, cô cho rằng con gái chủ
động theo đuổi đàn ông là quá tầm thường. Nhưng nghe Chân Ý xúi Tư Côi
theo đuổi Biện Khiêm, cô lại không mấy dễ chịu. Cảm thấy người mình
chọn bị người khác để ý, lại buồn bã vì mình không thể hành động.
Chân Ý cười đùa xong, quay sang hỏi: "Đúng rồi, tình hình của Thôi Phỉ
và Thích Hành Viễn đúng như trên bản tin à?"
Tư Côi: "Thích Hành Viễn thích trẻ con, còn bổ sung chuyện búp bê
Barbie. Nói rằng ông ta định quấy rối nhưng Ngải Tiểu Anh phản ứng dữ
dội quá nên ông ta lỡ tay giết chết cô bé. Về phần hầm rượu, Thôi Phỉ nhận
chị ta châm lửa." Thích Hồng Đậu bị gạt đi hoàn toàn. Tư Côi hỏi: "Về
chuyện ra tòa, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
"Đàn em của công tố viên Doãn sẽ giúp tớ ra tòa."
Dưong Tư hỏi: "Chân Ý, anh Doãn đối xử với cậu tốt thật đấy, anh ấy
không thích cậu đấy chứ?"
"Có đâu? Chỉ là đàn anh đàn em thôi." Chân Ý cầm dĩa chọc quả vải
trong chén, "Vả lại, cả thế giới đều biết tớ thích Ngôn Cách, anh ấy ngốc