FREUD THÂN YÊU - Trang 495

Đến chiều, Chân Ý mới thay xong quần áo cho tất cả các cụ, ôm quần áo

bẩn tới phòng giặt, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường
đến phòng thay đồ, cô đi ngang qua một căn phòng kính, bên trong có một
người mặc đồ trắng đang ngồi. Cô nhớ rằng gã tên Lệ Hữu. Nhớ lại lần gặp
mặt trước đó, bước chân cô đột nhiên chậm lại. Vừa ngẩng đầu lên, trái tim
cô bỗng giật thót. Không biết gã đã quay lại từ lúc nào, nhìn cô chăm chú,
mày rậm mắt sáng, ánh mắt thẳng băng mà sâu thẳm, hệt như một cái giếng.
Chân Ý bất giác cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng không
sao giải thích được, có lẽ bẩm sinh gã đã có sức cuốn hút chí mạng như thế.
Lần này cô vẫn không tránh được, ma xui quỷ khiến tiến đến gần gã.

Cô đứng lại ngoài cánh cửa kính và song sắt, tuy dè dặt nhưng lại tò mò

nhìn gã. Nhìn nhau vài giây, gã nở nụ cười ấm áp: "Cô gái, cô có cô đơn
không?" Qua lớp kính, âm thanh không chân thật đến kỳ lạ.

Chân Ý suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Nói dối." Gã khoan dung trách cứ, "Lúc cô lẻ loi không chốn nương

tựa, không có ai ở bên cạnh và cũng không ai có thể cho cô gửi gắm niềm
tin."

Chân Ý không trả lời, Lệ Hữu giơ tay lên, đưa về phía cô: "Hãy tin tôi,

hãy để tôi lắng nghe nỗi phiền muộn trong cô." Gã đặt tay lên tâm kính,
mười ngón tay thon dài, lòng bàn tay trắng nhách.

Chân Ý cau mày, khẽ nói: "Ý anh nói là lắng nghe tinh thần à?"

"Thông minh." Nụ cười của gã tươi hơn.

"Tôi không cần." Chân Ý nói, "Tôi không tin thứ nay."

Lệ Hữu không để tâm, bĩu môi nói: "Cô giải thích thế nào về chuyện tôi

biết mọi việc trong ký ức của có, nhất là những thứ khiến cô tổn thương
đó?"